Tình cảm đồng giới có gì sai chứ? Họ cũng là con người mưu cầu một tình yêu như bao người khác. Nhưng lại bị cấm đoán bởi cái suy nghĩ cổ hủ lệch lạc. Ở cái thế kỉ 21 này vẫn có gia đình suy nghĩ như vậy, thật đáng khinh làm sao gia đình nhà Kaiser sống theo cái lối suy nghĩ của người ở thế kỉ 18, bảo thủ đến kinh sợ.
"Bố không chấp nhận cái thứ tình cảm dơ bẩn này, con đường đường là một người có học thức giỏi giang có biết bao đứa con gái trong tầng lớp với chúng ta mê mệt con mà con lại không hề đoái hoài, chỉ để đi để ý một thằng thấp kém ở tầng lớp trung lưu, khinh bỉ làm sao mà kể cả khi có là con trai thì ít nhất cũng phải thuộc tầng lớp với chúng ta chứ, mây tầng nào chơi mây rầng đó."
"Cái gì cơ? Sao bố cổ hủ vậy? Cái suy nghĩ khác gì người ở thế kỉ mười tám không cơ chứ, tình yêu mà cũng phải phân biệt giới tính với tầng lớp à? Bọn con yêu nhau là thật, cho dù bố có làm cách nào con cũng không rời bỏ Hyoma đâu, kể cả việc từ bỏ cái gia đình không có tình yêu thương mà chỉ toàn là sự sắp đặt này."
"Con chắc chứ? Được thôi. Để ta xem con có rời bỏ cậu ta hay không."
Câu nói đầy ẩn ý của ông Kaiser như dự báo trước một điểm chẳng lành. Michael không mảy may quan tâm mà đi ra khỏi toà dinh thự lộng lẫy, lái xe đến một căn chung cư nhỏ trong thành phố. Bước vào căn phòng 4001, Michael mới có cảm giác như được trở về căn nhà thực sự của mình. Chigiri đang cặm cụi nấu ăn cho cả hai, em chẳng khác nào một người vợ đảm đang cả. Kaiser ôm chầm lấy em từ đằng sau quan sát em nấu ăn. Cảm giác này mới gọi là gia đình. Ấm áp và đầm ấm.
Tối hôm đó sau khi chào tạm biệt Kaiser, Chigiri có chạy xuống dưới đề vứt rác. Lúc em đi qua một con hẻm vắng bóng người qua lại, có mấy tên đô con làm Hyoma dè chừng những vẫn quyết định đi vào con đường đó và đó là sai lầm lớn nhất mà em phải đánh đổi bằng cả tính mạng của mình.
"Này, đi đâu đấy? Lại đây chơi với bọn tôi một chút nào."
Mấy tên đô con đó chặn hết đường đi của Hyoma, một số tên còn không ngừng sờ soạng cơ thể của Chigiri. Em hoảng lắm, gắng người thoát khỏi bọn đó nhưng sức em sao đọ nổi. Một cái khăn tẩm đầy thuốc mê được đưa ra, bọn hắn đánh ngất em, đưa đến một nơi chỉ toàn tà dục ô uế.
"K...không.., đừng động vào người tôi."
"Đau...làm ơn..dừng lại đi. Tôi cầu xin các người...."
"Hức...aa..đau, đ-đừng..."
Tiếng cầu xin, tiếng nấc vang vọng khắp căn phòng đó. Cả cơ thể không ngừng bị đám đó xâu xé, hàng đống thứ "dơ bẩn" vương khắp cả cơ thể của em, kinh tởm!
"Michael...cứu em với, em đau quá, cứu em với, lần đầu của em đáng lẽ phải dành cho anh nhưng mà..."
Trong vô thức, em cầu cứu người em yêu nhưng hắn ta làm sao có thể biết được chứ. Gần sáng, bọn đáng chết kia mới tha cho em, còn không ngừng khen ngợi bình phẩm về khả năng và cơ thể của em. Chigiri không nhẹ lọt tai, đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều, cơ thể đau như xé toạc ra. Hyoma muốn rời khỏi đây, ngay và luôn. Khi thấy mấy thằng đó lăn ra ngủ em mặc quần áo của mình vào rồi dùng hết sức lực còn lại lết thân xác ra khỏi cái toà nhà dơ bẩn kia.