Chigiri cặm cụi trong bếp nhà Kaiser. Cái vẻ chăm chút trong từng món ăn chẳng khác nào một đầu bếp tài hoa thực thụ. Đầu bếp nhí Andrew ở bên làm chân sai vặt cho em mà thằng bé cũng chẳng có vẻ khó chịu mấy, ngược lại còn thích được Hyoma giao việc cho làm ấy chứ. Vẫn còn nhan nhản những bài báo lá cải nói Chigiri là đồ tiện nhân đào mỏ nhưng em không đoái Hoài cho lắm vì những người đã tiếp xúc với Hyoma đều đứng về phía em. Như vậy là đủ! Nấu toàn những món quen thuộc trong gia đình thôi nhưng ai ăn cũng có cảm giác ngang hàng với sơn hào Hải vị hay do người nấu nhỉ?
Đang tự thưởng cho thính giác bằng những mùi thơm ngào ngạt từ đồ ăn Hyoma lại thấy mùi nước hoa sặc sụa từ đâu đó vội lấy tay bịt mũi lại. Em chúa ghét mùi nước hoa quá nồng, đó là lý do vì sao Chigiri chẳng mấy khi dùng nước hoa trừ khi có việc quan trọng vả lại người em cũng thơm sẵn rồi. Đặt ra câu hỏi nghi vấn mùi nước hoa của ai Chigiri tắt bếp đi ra ngoài vẫn đang mặc trên người cái tạp dề màu Hồng. Andrew đã lên phòng vẽ vời từ lúc nào rồi nên tầng một chỉ còn mình em.
"Andrew ơi, con trai yêu dấu của mẹ đâu rồi, mẹ nhớ cục cưng của mẹ quá."
"!!? Cho tôi hỏi, cô là ai vậy? Và tại sao lại tự tiện xông thẳng vào nhà này thế?"
"Hơ, tôi mới là người nói câu đó. Cậu chắc là Chigiri Hyoma nhỉ, đào mỏ được bao nhiêu rồi, giáo viên mầm non quèn mà nghĩ mình thuộc tầng lớp thượng lưu sao? Tôi đây là mẹ của Andrew nhé, chẳng nhẽ tôi không đến thăm con trai tôi được à?"
Mặt Chigiri có hơi tối lại nhưng miệng vẫn nở một nụ cười tuy chứa đầy sự khinh Bỉ. Em đảo mắt nhìn người phụ nữ này một vòng. Son phấn lòe loẹt mùi nước hoa nồng nặc, nếu để ý kỹ thì cô ta đi phẫu thuật thẩm Mỹ thì phải. Chigiri trong lòng nghĩ thầm gu Kaiser mặn đến vậy à. Mà dẹp việc đó sang một bên khi Hyoma thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn tạp đã thấy Bella, tên con mụ đấy đi thẳng lên phòng Andrew. Em vội tháo tạp dề rồi chạy lên.
Andrew trước đây khi thấy mẹ ruột đều rất vui vẻ và mong muốn được đi chơi cùng cô ta nhưng bây giờ thì không vì cậu đã có một người mẹ mới tốt hơn Bella gấp bội lần. Andrew tỏ ra thờ ơ khi con mụ đó ngỏ lời đưa cậu đi chơi nhưng nó chỉ là cái cớ, chắc chắn bà ta hết tiền mới làm cách này. Cái mùi nước hoa đắt tiền trên người con đó con chẳng sánh nổi với mùi dầu gội của Chigiri. Chưa cần bước vào phòng em cũng ngửi được cái mùi đấy.
Cậu khi thấy mẹ mình bước vào như cá vớ được vàng, Andrew thả câu bút màu rồi chạy đến ôm chầm lấy Hyoma trước sự sửng sốt của Bella, cô ta còn dang tay đợi cậu chạy đến ôm nữa chứ, buồn cười làm sao. Em xoa đầu Andrew rồi dùng chất giọng ngọt ngào khác hẳn cái giọng chua ngoa của mẹ ruột nhóc.
"Con đi chơi với mẹ hả, để thầy chuẩn bị đồ cho con ha? Thầy có nấu đồ ăn rồi nhưng thôi để tối về nếu còn đói bảo bà Emily hâm cho nhé."
"Không, con không đi đâu hết! Con ở nhà ăn đồ mẹ Hyoma nấu cơ!!"
Andrew phản ứng dữ dội nhất quyết không chịu đi cùng mẹ ruột, cậu bé cứ bám dính lấy Chigiri không buông. Hay rồi mặt ả Bella đen như cái đít nồi cho dù có hạ giọng hay dùng cách nào đi chăng nữa cậu cũng không chịu đi. Điều này đã làm cô ta tức giận mà thằng tay lôi Andrew ra khỏi người Hyoma chẳng kiêng nể gì mà tát cậu bé ngay trước mặt em. Trẻ con mà, bị đánh nhẹ cũng khóc huống gì cái tát lớn như này. Andrew cũng chẳng ngoại lệ cậu bé khóc òa lên vì đau còn Bella cứ luôn mồm quát tháo cậu bé. Chigiri chứng kiến cũng hiểu thêm lý do vì sao trước đây Andrew lại sợ tiếp xúc với người khác rồi. Ngay khi con mụ kia định dơ tay tát thằng bé thêm phát nữa Hyoma đã ngăn lại rồi hất tay ra, em ngồi xuống dỗ Andrew còn không quên xem xét vết đỏ ửng bên má trái. Trời, nó in hẳn vệt bàn tay lên. Chigiri đặt ra câu hỏi liệu người này có bình thường không vậy? Chẳng ai đi đánh con mình ra nông nỗi này cả.