Tháng 4

443 54 1
                                    

      ( dòng chữ in nghiêng là Tiếng Anh)

 




    

       Kaiser Michael- một con người thuộc thế hệ World 11, một viên Ngọc sáng giá của bóng đá mới, khả năng chơi bóng chẳng từ nào để chê, được xem là một kiệt tác tuyệt phẩm. Ấy vậy mà Michael lại chẳng hứng thú với trái bóng nữa, hắn dần mất đi sự vui vẻ khi chơi bóng, cảm giác thật nhàm chán biết bao.

        World Cup năm nay được tổ chức ở đất nước mặt trời mọc. Michael đã thành công có mặt ở trong đội tuyển quốc gia Đức với vị trí tiền đạo. Các thông số đều nằm vùng A đến S. Khắp các trang báo lớn nhỏ đều đua nhau đưa tin về sự kiện bóng đá lớn nhất châu lục. Các cánh phóng viên liên tục đưa tin về những gương mặt gạo cội góp mặt trong World Cup lần này, không chỉ riêng những siêu sao quen mặt trong giới bóng đá mà còn có nhưng bông hoa mới nở trên đàn thể thao, họ được xem như những viên ngọc quý hay với tên gọi khác là World 11. Hắn xem tin tức qua màn ảnh lớn chỉ khẽ thở dài, tắt nó đi rồi thay một bộ đồ khác, đeo khẩu trang, kính râm kín mít chẳng để lộ gì. Kaiser muốn thay đổi không khí một chút nên quyết định đi dạo.

         Hắn rời khỏi khách sạn, đi bộ trên vỉa hè ngắm nhìn Tokyo một cách chân thực, đây là lần đầu tiên Kaiser đến nơi này. Có chút lạ lẫm vì chưa quen. Lúc ấy Kaiser có đi qua một ngôi trường cao trung, hình như đang diễn ra giải đấu gì đó. Michael vốn định lướt qua nhưng chẳng hiểu thứ gì đã khiến hắn nán lại nhìn. Hắn thấy có một cậu trai nổi bật hơn hẳn so với những người còn lại. Cậu ta chạy rút nước rất nhanh, các kĩ thuật cũng không phải dạng vừa xem chừng như rất ấn tượng. Hình như đội cậu tóc đỏ thắng phải, trông vui chưa kìa. Đột nhiên ánh mắt em chú ý đến người đứng sau song cửa kia, hắn ta mặc đồ trùm kín mịt cứ nhìn chằm chằm em. Chigiri chỉ nhìn lướt qua rồi đi ăn mừng cùng mấy đứa bạn. Một cách vô tư và hồn nhiên, điều này làm Kaiser nhớ đến hắn của vài năm về trước cũng tràn đầy niềm vui với bóng đá như vậy nhưng càng ngày hắn càng thấy nó vô vị không chút cảm xúc.

       Định đi tiếp, đột nhiên đám học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, Kaiser không may va trúng vào Chigiri. Em đã vội quay lại cúi người xin lỗi rồi chạy đi tiếp, Michael định buột miệng chửi nhưng chẳng được, chợt cảm nhận chân mình dẫm phải thứ gì liền cúi xuống nhìn. Hửm? Bảng tên. Hắn nhặt nó lên xem thử, Chigiri Hyoma sao? Là cậu nhóc ban nãy va vào mình hả ta. Kaiser chẳng quan tâm cứ thế nhét bảng tên đó vào túi áo rồi rảo bước đi tiếp.

            Chigiri tối hôm đó đi học về, lúc cởi áo đồng phục ra sờ bên ngực trái thấy thiếu thứ gì đó. Bảng tên, đúng rồi. Em làm lạc mất bảng tên của mình rồi, Hyoma cố nhớ xem liệu mình có thể làm rơi nó ở đâu. Hình như lúc chiều em có va phải người áo đen đó thì phải, khả năng nó rơi ở đó khá cao. Chigiri cứ thế đạp xe đến trường, bật đèn pin soi mãi ở ngay đoạn lúc chiều. Tìm tới tìm lui chẳng thấy bảng tên đâu, thất vọng tràn trề đi về nhà, bây giờ có mò đằng trời cũng chẳng biết có gặp lại được người lúc chiều để hỏi nữa không đây.

           Kaiser bên này đang ngồi nhìn cái bảng tên của em, trong đầu hắn hiện lên đoạn ký ức khi nhìn Chigiri chìm đắm trong niềm vui của việc chơi bóng, giá như Michael được như vậy thì tốt. Dạo gần đây hắn hay xích mích với huấn luyện viên trưởng lắm, do Kaiser tỏ thái độ thôi, ông kia cũng chẳng vừa cứ liên tục mỉa mai châm chọc "thế hệ World 11 chỉ là bọn tép riu chẳng thể sánh bằng những siêu sao bóng đá kì cựu." Nghe có điên không cơ chứ.

[Kaichigi] WeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ