Con xe hàng xịn được đậu trước cửa của một trường mầm non, người con trai với mái tóc đỏ xõa dài đến gần ngang lưng còn dắt theo một đứa nhỏ, người còn ngồi trong xe không quên chào tạm biệt hai người ấy.
Cảnh tượng ấy vô tình bị chị Victoria chứng kiến hết tất cả. Andrew nắm chặt tay Chigiri đi vào lớp học, em vừa mới cất đồ và mặc tạp dề đã bị Victoria đè sát vào tường hỏi chuyện.
"Chigiri à, chuyện lúc nãy là gì thế? Người ngồi trong xe là ai? Và tại sao em lại đi cùng Andrew thế này?"
"À thì, tại...ờm..."
"Cô Victoria không biết sao ạ? Cả ngày hôm qua thầy Chigiri ở nhà Andrew đó ạ."
Cậu nhanh nhảu trả lời câu hỏi của Victoria một cách hồn nhiên mà không hề hay biết điều đó đã khiến Chigiri cứng họng khi nhìn thấy vẻ mặt Hiếu kỳ của tiền bối. Gương mặt đỏ ửng như quả cà chua chín mọng chẳng biết nói gì. Cô nghe được đứa học trò mà bật cười, Andrew còn thêm dầu vào lửa khi nói rằng hôm nào thầy Chigiri cũng qua nhà mình nấu ăn.
"Chị, đừng tin thằng bé, thằng bé xạo đó. Em không ở nhà em thì em ở đâu."
"Ting..ting."
Điện thoại Chigiri rung lên, tin nhắn từ Kaiser. Nhóc Andrew cầm lấy điện thoại của em, thành thục bấm mật khẩu như thể không phải lần đầu tiên cậu làm vậy. Đôi mắt xanh Ngọc sáng lên đầy thích thú, miệng bật cười thành tiếng.
"Thầy ơi, bố Michael mới gửi cái này cho thầy nè. Hình như nó được chụp bởi bà Emily đó ạ."
Ánh mắt của hai người lớn đổ dồn vào cái điện thoại ốp Hồng kia. Trời ơi, hình ảnh tên Kaiser đang ôm chặt lấy Chigiri còn dụi vào vai em nữa chứ còn thằng bé Andrew chẳng kém, cậu cũng ôm chặt Hyoma. Cái mặt búng ra sữa thì cọ vào lồng ngực em. Cô Victoria cầm máy Chigiri mặc dù em đã cố tìm cách để giật lại nó. Cái gương mặt kia lộ rõ nụ cười khả ái nhưng dưới mắt của Hyoma nó chẳng khác nào tận thế.
"Em định chối như thế nào đây hả Chigiri, trẻ con nó không biết nói dối, thứ hai nữa là bức ảnh này chính là bằng chứng rồi cưng à. Andrew mới vào lớp chúng ta gần nửa năm mà em tiến với bố thằng bé xa như thế nào rồi sao hử?"
"Không có, thật sự là không có. Chỉ là Andrew muốn em ngủ cùng thằng bé một hôm thôi, thì em cũng ngủ với cậu bé như chị đã thấy đó, còn vì sao bố thằng bé lại ôm em thì em không biết, em thề! Thật đó!"
Chửi thầm trong lòng, Chigiri hận Kaiser lại đi gửi cái ảnh đấy để rồi bị đồng nghiệp phát hiện, biết chối sao nữa giờ. Trái ngược với tình cảnh của em, hắn ở bên này đang cười tủm tỉm khi nhìn cái ảnh đấy, Kaiser vẫn nhớ rất rõ cái mùi dầu gội của Hyoma cùng mùi thơm cơ thể ngọt ngào ấy. Thú thực hắn cũng chẳng biết lý do tại sao lại ôm Chigiri nữa. Chỉ nhớ tối hôm qua sau khi cả hai tâm sự với nhau xong Hyoma bỏ về phòng con hắn Michael cũng lẽo đẽo theo sau. Vì em khá buồn ngủ nên đặt lưng xuống là ngủ ngay, Kaiser đã nhìn em và con rất lâu rồi ngủ quên lúc nào không hay.