Nhớ

637 58 5
                                    

Hôm nay Kaiser Michael lại lảng vảng trên con đường quen thuộc, trên tay là điếu thuốc vừa mới được châm. Hắn mặc một bộ đồ không quá cầu kỳ, đơn giản và thoải mái, trên cổ choàng một cái khăn len màu lông chuột.

"Renggg.."

Tiếng cửa mở làm cái chuông nhỏ phía trên reo lên. Phục vụ vội cúi đầu chào Kaiser nhưng hắn chỉ phủi tay rồi chọn chỗ cho mình ở gần quầy bartender, nơi này Michael thường hay lui tới kể từ khi Chigiri mất. Lý do đơn giản vì đây là nơi Kaiser bắt gặp em khi đi chung với bạn của mình và nó là quán ruột của hắn nữa.

"Cậu lại đến nữa à?"

"Ừ, như mọi lần đi."

Kaiser ngồi trầm ngâm nhìn về phía sân khấu đầy ánh đèn cùng những cô gái ăn mặc gợi cảm đang không ngừng uốn éo, phía dưới là bao ánh mắt thèm khát của bọn đàn ông chỉ hứng với tình dục. Quá nhàm chán, một ly Whisky được đặt trước mắt Kaiser. Michael cầm ly rượu lên, ánh mắt vẫn giữ nguyên một nỗi buồn u sầu. Cái chết của Chigiri vẫn luôn đeo bám lấy hắn, Kaiser chưa thể chấp nhận được việc em đã không còn. Hắn tìm đến men rượu để vơi đi nỗi nhớ hay đơn giản để giải tỏa cảm xúc không thể nói với ai. Nhấp nhẹ một chút rượu, vị nó vẫn vậy: đắng ở đầu lưỡi và cay ở hậu vị. Nhưng thử hỏi nó có đắng cay bằng người mới uống nó không. Trong tâm trí Kaiser bây giờ chỉ có hình bóng của người vợ cũ, nụ cười ngọt ngào của em ấy dù ung thư có tàn ác với em như nào Chigiri vẫn nở nụ cười để những người xung quanh không thấy được vẻ mệt mỏi đau đớn hàng ngày em trải qua. Chỉ duy nhất Michael mới biết được Hyoma mệt đến nhường nào, ấy vậy mà trước khi em chết vẫn cố nấu cho hắn đồ ăn để Kaiser ăn dần. Con người đó kỳ lạ thật, chỉ lo cho người khác.

Càng nghĩ về em, khóe mắt Kaiser lại cay, quả tim như bị bóp nghẹn. Khẽ thở dài uống hết số rượu còn sót lại trong ly. Giá mà được gặp lại Chigiri thì tốt biết mấy. Có những lúc hắn nghĩ đến việc tự sát để được đến bên em nhưng lại không đủ can đảm để làm việc đó và hơn nữa liệu khi Hyoma gặp lại hắn em có giận hắn không. Michael chìm trong đống suy nghĩ cứ uống hết ly này đến ly khác, gương mặt đỏ bừng vì sau rượu. Cậu bartender cản Kaiser không cho hắn uống nữa vì Michael say lắm rồi nhưng đố mà cản được. Tên hoàng đế uống đến khi gục đi vì say mới dừng. Cậu thấy hơi lo vì không biết ai sẽ đưa tên này về, nếu không có ai thì cậu lại phải đưa Kaiser về sao. Không chịu đâu! Ngay lúc lăn tăn không biết xử lý sao thì có một người bước vào. Người đó không nói gì chỉ đi đến chỗ Michael, đỡ hắn dậy rồi cúi người chào cậu. Im lặng đưa Kaiser rời khỏi bar.

Gì thế? Mà trông cái cậu tóc đỏ đưa tên kia về lạ lắm. Chigiri đưa Michael về nhà cả hai, em đỡ hắn nằm xuống giường, cởi bộ đồ sặc mùi rượu trên người Kaiser ra thay cho chồng mình một đồ khác. Thay xong, Hyoma đứng giật lấy một chậu nước ấm kèm theo một cái khăn, cẩn thận lau gương mặt đang đỏ gắt lên vì rượu. Ngay lúc Chigiri định đứng dậy, bàn tay Kaiser đã nắm lấy vạt áo của em làm Hyoma giật mình. Trong mơ màng, Michael cảm nhận được vợ mình quay trở về theo phản xạ vươn tay ra nắm lấy áo em, miệng còn lẩm bẩm gì đó.

"Đ-đừng...đừng đi mà, ở lại với anh đi Hyoma..anh nhớ em lắm, hức- đừng rời đi.."

Hyoma ngây người một lúc, đặt chậu nước xuống sàn nhà rồi leo lên giường để cho Michael nằm lên đùi của bản thân. Chigiri từ đầu đến cuối đều không nói gì, em im lặng quan sát từng cử chỉ của chồng. Mỗi lần hắn say, Chigiri lại âm thầm trở về chăm sóc Michael, những lúc ấy em thấy hắn yếu đuối lắm. Kaiser khóc rất nhiều vì nhớ em, hai mắt hắn sưng hết lên rồi này. Bàn tay nhỏ nhắn khẽ đan vào mái tóc màu vàng ánh kim điểm thêm chút xanh ở đuôi tóc. Hyoma đảo mắt sang bên đầu giường, nó đầy vỏ bao thuốc và một cái đựng gạt tàn đầy tàn thuốc.

Thấy chồng mình đã ngủ say, Chigiri kê đầu Kaiser lên gối, cẩn thận đắp chăn cho hắn. Em đi thật khẽ không phát ra bất cứ tiếng động nào, lặng lẽ dọn số vỏ thuốc cùng vô số chai rượu rỗng bên trong, cái tên này thật là, uống hết rượu ở nhà lại đi uống bên ngoài. Dọn dẹp xong, Chigiri pha cho Michael một cốc nước giải rượu để sau khi hắn thức dậy có thể uống ngay. Miwa không ngừng cọ đầu vào chân Hyoma. Em cúi người xuống vuốt ve nó một chút trước khi rời đi.

Chigiri ngồi bên cạnh giường, đưa tay lên gạt đi những giọt còn sót lại trên mí mắt của Kaiser. Áp tay lên má, Hyoma cúi người hôn nhẹ lên môi Michael rồi nở một nụ cười mỉm. Khi đồng hồ điểm đúng bốn giờ sáng, Chigiri bước ra khỏi cửa phòng rồi biến mất không một dấu vết, thứ sót lại chính là cốc nước giải rượu được đặt ngay ngắn ở bàn đầu giường và một mùi hương nhẹ nhè đặc trưng vẩn vương khắp căn nhà.

9-3-2023
22:15
-Lugus-

[Kaichigi] WeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ