Chúng ta gặp nhau trong một hoàn cảnh đặc biệt. Anh gặp vấn đề tâm lý, em mắc máu trắng. Hai con người vốn tưởng chừng chẳng liên quan đến nhau nhưng lại đem lòng yêu nhau sâu đậm.
Kaiser vẫn nhớ như in ngày hôm đó. Hắn mắc bệnh trầm cảm trong một thời gian dài, cái quá khứ bị cha mẹ ruột bỏ rơi, để một mình Kaiser thời điểm đó mới mười lăm tuổi ở mảnh đất mặt trời mọc với ông bà để chạy theo sự nghiệp rồi bỏ mạng ở phương trời xa xôi. Ở trên trường luôn bị bắt nạt vì không phải người Nhật chính gốc. Vết sẹo trên cơ thể hắn chính là minh chứng cho việc kỳ thị chủng tộc. Mỗi ngày đi học đều trốn lui trốn lủi đã thành lẽ thường tình. Để rồi già dần nó thành một tổn thương tâm lý lớn trong lòng hắn không thể nào xóa nhòa phải tìm tới bác sĩ để điều trị dưới sự khuyên nhủ không thôi của ông bà khi Kaiser chuẩn bị bước sang tuổi hai lăm.
Chigiri Hyoma là một cậu trai nhưng có vẻ ngoài của một cô bé đáng yêu, với mái tóc đỏ dài qua vai, đôi mắt đẹp tựa như hai viên ngọc mang màu đỏ ruby. Tiếc thay, được trời ban cho vẻ đen hút hồn nhưng sức khỏe lại yếu ớt. Từ lúc mới lọt lòng, sức khỏe của em đã không được tốt thường xuyên đau ốm nên thời gian Chigiri ở viện còn nhiều hơn trường. Nhiều hôm theo mẹ đi viện nhìn những bạn cùng trang lứa được cắp sách đi học quả là niềm ao ước của cậu trai bé nhỏ ấy. Khi Hyoma lớn lên, những tưởng sức khỏe đã ổn hơn, Chigiri phải đón nhận cú sốc. Trong một lần đi khám sức khỏe định kỳ, em được phát hiện mắc bệnh máu trắng. Chả trách dạo này Chigiri thường xuyên chảy máu cam xen lẫn đau đầu. Dành tạm gác việc học sang một bên để điều trị, thú thực em ghét bệnh viện lắm rồi.
Duyên trời định cho hai con người ấy gặp nhau. Kaiser và Chigiri chạm mặt trong bệnh viện, lúc em đang làm giấy tờ để nhập viện còn hắn đang đi lấy kết quả khám bệnh. Em ấn tượng bởi người con trai đó, còn hắn lại chẳng để ý đến người xung quanh, chỉ vội bước nhanh né tránh mọi thứ. Kaiser sợ những con người ở đây, bệnh viện chẳng phải nơi tốt đẹp gì chúng khiến hắn ngộp thở, dùng thuốc để bình tĩnh hay chìm vào giấc ngủ. Cảm giác thiếu an toàn khiến Michael bị dày vò rất nhiều, khóc là cách duy nhất để giải tỏa cảm xúc khó chịu trong lòng, có khi tự làm đau bản thân để rồi nghe những lời khiển trách của bác sĩ. Càng nói Kaiser càng làm. Hắn ghét tất cả mọi thứ, cho rằng con người ai cũng như nhau cả, chỉ vì mục đích của bản thân mà bỏ rơi hắn.
Em được sắp xếp phòng bệnh ở sát khoa tâm thần. Thú thực chả thú vị tẹo nào, ngày nào cũng như vậy. Uống thuốc điều trị, trả lời hàng tá câu hỏi của bác sĩ, mỗi đêm đều bị căn bệnh ung thư hoành hành đến mức chết đi sống lại. Nhưng Hyoma vẫn cố giữ cho mình một tình thần lạc quan, vì em chỉ mới mười tám còn bao ước mơ Hoài bão chưa thực hiện, làm sao dễ dàng bỏ cuộc được chứ.
Lần thứ hai gặp lại nhau, Chigiri ngồi ở băng ghế hít thở không khí trước khi nhận kết quả khám bệnh. Kaiser vừa được bác sĩ kiểm tra tâm lý, em có thể nghe được những tiếng gào của hắn qua cánh cửa phòng bác sĩ. Không biết bác sĩ hỏi gì khiến Michael phải gào lên như vậy nhỉ. Thấy hắn bước ra khỏi phòng, Hyoma như bị thứ gì đó thôi thúc, em chạy lại hỏi người con trai đó ổn không. Nhưng đáp lại em chỉ là sự im lặng kèm ánh mắt có chút gì đó sợ hãi. Chigiri thấy kỳ lạ về con người ở khoa tâm thần này, muốn tìm hiểu muốn biết vì sao hắn lại ở đây. Điều này dần được nhen nhóm trong lòng của người con trai mười tám tuổi ấy.