Kaiser Michael, một cậu thanh niên với biết bao khát khao và hoài bão, với tài nghệ vẽ tranh từ nhỏ nên hắn ta rất được trọng dụng. Gia đình thuộc dạng khá giả thậm chí còn được xem là tiền tiêu không hết của cải vàng bạc trải dài khắp nhà.
Bố mẹ hắn rất đầu tư cho tài năng của câu ấm nhà mình, thậm chí còn mời cả những họa sĩ lừng lẫy về để kèm cặp con trai với mức giá cắt cổ. Kaiser không những không thấy biết ơn hay thích thú mà ngược lại hắn ta cảm thấy chán nản khi suốt ngày bầu bạn với những tiếng rầy la của ông họa sĩ già khi hắn không về theo những gì ông ta dạy. Người ta nói hội họa là vẽ những gì mình muốn, theo cảm hứng từ trái tim, thổi hồn vào từng bức tranh mà ở đây hắn chỉ thấy một màu chán trưởng khi suốt ngày phải theo những khuôn mẫu nhất định
Lớn hơn một chút hắn ta đã theo học tại một ngôi trường nổi tiếng trong thành phố, mấy ông họa sĩ già kia đã bị bố hắn cho thôi việc khi thấy trình độ con trai mình chỉ dậm chân tại chỗ. Vì là cậu ấm có tiếng nên Michael được nâng đỡ rất nhiều nhưng hắn chưa một lần để tâm, chỉ chăm chăm vào mấy tấm vải về hay cuốn sổ dày cộp với những bức vẽ nguệch ngoạc chỉ mình hắn hiểu được, đồng cọ vẽ làm từ lông động vật đã bị hắn dùng đến toe tua nhưng chẳng thèm lấy bộ mới nhưng thâm tâm Kaiser luôn thấy canh cánh khi hắn chưa thực sự có tác phẩm của riêng mình, những bức tranh hẳn về trước đây chỉ đơn thuần là học lại từ những người đi trước, chúng chỉ là ý tưởng của họ và người vẽ là hắn. Cậu ấm đó muốn có tác phẩm của riêng mình nên hắn luôn không ngừng tìm tòi những thứ mới lạ chưa ai biết để đưa nó qua nét vẽ của hắn.
Một bức vẽ trong lúc ngẫu hứng mà Michael vẽ ra đã lọt vào mắt của nội họa sĩ người Pháp, ông ta rất ưng nó nhưng đối với hắn nó chẳng khác nào mớ bòng bong thật nhàm chán và tẻ nhạt, thấy vị đó ngỏ ý muốn mua lại bức tranh cậu ấm chẳng để tâm mà tặng lại cho ông họa sĩ già bởi vì hắn thấy bức vẽ đó thật đầy thiếu sót đến thảm thương mà ông ta vẫn thích nó, đúng là buồn cười thật.
Kì nghỉ đông đến Kaiser theo chân bố mẹ về nhà ông bà tại Pháp. Tại đây hắn đã được thưởng thức một loại nước tiên để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng cậu thiếu niên trẻ. Tối ấy Michael đã trốn đi ra khỏi nhà với mấy thằng bạn ở Pháp, chúng rủ nhau đến quán rượu trong thành vì theo lời đồn đoán nơi ấy có thứ nước tiên chỉ cần uống và có thể đạt được khoái cảm.
Tuy nhiên đến nơi lại chỉ có mình Kaiser đủ tuổi để vào vì hắn đã qua sinh từ tám quánh nào rồi, thấy bạn mình không vào cùng cậu thiếu niên có chút không muốn vào nhưng đám kia quả quyết nói Michael hãy thử trước rồi về kể cho đám đấy liệu có thứ nước nào thần kỳ như vậy không. Hắn chỉ thở dài rồi đi vào trong quán rượu.
"Ồ chào cậu, không biết cậu tới đây muốn uống loại rượu nào nhỉ?"
"Nước tiên? Các anh có cái đấy chứ?"
"Chà...cậu muốn thử thứ đó sao? Khá lắm chàng trai đến mấy ông già nghiện rượu hay tới quán tôi còn chưa dám uống, hay lắm"
![](https://img.wattpad.com/cover/334391152-288-k939203.jpg)