Sau lễ cưới, cả gia đình nhỏ ấy quay trở về căn nhà to lớn kia. Chigiri nằm xuống ghế sofa lớn với vẻ đầy mệt mỏi, Kaiser nhờ giúp việc đi chuyển đồ đạc lên trên phòng rồi sắp xếp chúng ngăn nắp lại, thằng bé Andrew xem chừng vẫn còn nhiều năng lượng lắm còn Hyoma rã rời hết tay chân trong bộ váy cưới lộng lẫy.Trong vô thức em đặt hai tay mình lên bụng rồi xoa nhẹ, điều này làm Kaiser chú ý.
"Sao vậy? Em đau bụng à, để anh đi lấy thuốc cho."
"Không cần đâu, em hơi no thôi."
Chigiri xua tay lắc đầu, em ngồi dậy bế Andrew vào lòng, xoa hai cái má bánh bao mà mình vất vả vỗ béo chứ Andrew lúc mới gặp gầy lắm. Ánh mặt cu cậu tràn đầy niềm vui và sự hạnh phúc xen lẫn chút gì đó không tin được rằng mình đã có một gia đình thực thụ, một gia đình như những gì nhóc kỳ vọng. Em bế đứa bé lên phòng rồi để nhóc thay đồ ngủ vì dù gì cũng đã muộn lắm rồi. Andrew rất nghe lời Chigiri, thay đồ xong xuôi cậu bé ngồi trên giường đợi Hyoma hôn lên trán rồi mới chịu đi ngủ.
"Chụt!"
"Cục cưng ngủ ngon, hôm nay con làm tốt lắm, rất đáng khen ngợi đó."
Hyoma xoa đầu cậu bé rồi nhanh chóng tắt điện đi ra khỏi phòng, Kaiser đang đứng trước phòng Tân hôn của cả hai, chỉ đợi Chigiri nữa thôi. Hắn và em nắm tay nhau mở cửa phòng ra, bóng bay cùng hoa Hồng được rải khắp phòng, giường ngủ được trang trí vô cùng bắt mắt, nó thật lãng mạn biết bao. Michael âm thầm khóa cửa phòng lại phòng hờ trường hợp thằng con trai chạy sang quấy nhiễu. Hắn ôm chầm lấy eo em, dụi mặt vào vai nhỏ. Em biết hắn muốn gì, cũng quay lại vòng tay qua cổ Kaiser, phả hơi thở dồn dập xen lẫn mùi rượu vang, hai tai đỏ ửng hết lên.
Kaiser bế thốc Chigiri lên rồi đè em xuống tấm ga giường trắng, tham lam chiếm lấy đôi môi đỏ mọng đang mở hé, Hyoma chủ động mở khoang miệng mình cho hắn tùy ý muốn làm gì thì làm, hai tay lần mò cởi từng cúc áo chồng. Mật ngọt trong khoang miệng người thương đều được hắn vơ vét hết, quyến luyến lấy không rời chỉ khi Chigiri vỗ nhẹ lưng Michael mới nuối tiếc tha cho. Gương mặt em giờ chẳng khác quả cà chua chín là mấy, đây không phải là lần đầu của họ nhưng lần nào Hyoma cũng đều ngại ngùng như lần đầu.
Sáng hôm sau, bình minh ló rạng của cặp vợ chồng ấy là vào giữa trưa. Hyoma nếu không phải vì tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi của con trai thì em chẳng thèm dậy đâu nhưng vì Andrew không chịu ăn đồ người khác nấu nên em đành phải xuống nấu cho thằng bé mà khổ nổi cơ thể đang đau nhức như này thì nấu kiểu gì. Kaiser cũng mò mặt dậy khi bị em đá xuống giường, hắn bế Chigiri vào vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi mới để em xuất hiện trước mặt Andrew. Nhìn mặt cu cậu có vẻ hờn dỗi lắm, Hyoma chỉ biết cười trừ rồi nấu cho Andrew món cậu thích ăn.
"Andrew, con thích có em không? Một đứa em có thể cùng Andrew chơi đồ chơi này, con còn được lên chức làm anh nữa, con thấy sao?"
"Um...có chứ ạ, con cũng muốn có em. Con nhất định sẽ bảo vệ em cho bố mẹ xem luôn."
Andrew nghe giọng có vẻ quyết tâm lắm, Chigiri gật đầu hài lòng với thái độ này. Kaiser lấy làm lạ khi vợ mình hỏi như vậy cho đến khi thấy em lôi ra một hồ sơ bệnh án, không đợi cái bàn tay nhỏ nhắn của thằng con trai chộp được Michael đã nhanh hơn một bước, hắn mở ra đọc. Hai mắt tròn xoe dừng ở hình ảnh siêu âm cùng kết luận có thai của Chigiri.