..
Ngày mới lại bắt đầu, bà Emily vào đánh thức Andrew đang ngái ngủ. Cậu bé gật gù rồi tỉnh dậy, nhưng phát hiện ra tờ giấy có ghi số điện thoại của thầy Chigiri đã không cánh mà bay. Cậu đã rất hoảng, lục tìm khắp nơi mà không thấy. Rõ ràng tối hôm qua đã nắm thật chặt nó rồi cơ mà, sao lại mất được chứ. Bà quản gia thấy cậu chủ nhỏ oà khóc như vậy liền ngồi xuống dỗ dành."Lát nữa cậu có thể xin lại từ thầy mà đúng không, cậu chủ nín khóc đi chúng ta sắp muộn học rồi đấy."
Nghe Emily nói vậy Andrew mới thôi, cậu bé vệ sinh cá nhân thay đồ nhanh chóng rồi leo lên xe gọi bà quản gia mau chở cậu đi học.
Khi đến trường học, Andrew đã chạy thật nhanh đến lớp học của cậu. Muốn gặp thầy giáo quá, nhưng Kaiser nhỏ lại nghe được thông tin rằng hôm nay thầy Chigiri xin nghỉ một hôm vì có việc. Cậu bé như sụp đổ, không có Hyoma sao Andrew có thể đi học được. Chỉ có thầy ấy mới quan tâm cậu như vậy, quay lưng lại vùng vằng đòi về đã bị bà Emily đưa lại cho cô Victoria mặc kệ cậu chủ nhỏ có vùng vẫy như thế nào.
Chigiri lúc này đang nằm ở nhà, em sốt rất cao. Em cũng đoán rằng Andrew sẽ phát tiết lên khi em không đi dạy, nhưng chẳng còn cách nào khác Hyoma mệt lắm. Sáng nay cũng gượng cố để đi làm nhưng sợ bản thân mình sẽ lâu bệnh cho mấy đứa nhỏ ở lớp nên xin phép ban giám hiệu nghỉ ngày hôm nay.
Cậu nhóc cả sáng cứ ngồi ì một cục vì không có Chigiri. Lại còn làm mất tờ giấy có ghi số điện thoại của thầy nữa, làm sao Andrew có thể gọi điện cho Hyoma đây. Đứa trẻ với mái tóc màu ánh kim ấy đã rất tò mò về lý do em nghỉ, là một người kiệm lời ngại giao tiếp nhưng vì Chigiri mà đứng dậy đi lại hỏi cô Victoria.
"Cô..Victoria ơi! Cho cháu xin số điện thoại của thầy Chigiri được không ạ?"
"Andrew muốn gọi cho thầy ấy sao? Được thôi."
Cô Victoria lại lục cặp của bản thân, bấm một dãy số quen thuộc rồi đứa cho Andrew, cậu cúi người thay cho một lời cảm ơn. Victoria chỉ mỉm cười rồi xoa đầu thằng bé.
Chigiri đang cố chợp mắt một chút đột nhiên điện thoại rung lên liên tục, khẽ thở dài xoay người định không nghe nhưng nhỡ có chuyện gì thì sao. Vẫn phải nghe thôi, em ngồi dậy cầm điện thoại xem ai gọi. Chị Victoria? Có chuyện gì sao.
"Alo...em đây? Có chuyện gì sao chị Victoria?"
"Aa...thầy Chigiri. Em Andrew đây, à..ừm sao hôm nay thầy không đi vậy ạ?"
"À, em đấy hả? Khụ...khụ. Thầy ốm nên không đi được, mai thầy lại khỏe ngay ấy mà. Andrew phải ngoan đấy nhé?"
"Dạ...mà chiều em học xong, em qua nhà thầy được không ạ...em muốn thăm thầy!"
Cậu nghe được giọng thầy khàn đi khá nhiều, lo cho Chigiri quá. Em khi nghe học sinh của mình nói vậy cảm thấy ấm áp lắm với cả Andrew nó đặc biệt hơn tất thảy nên Hyoma đồng ý cho thằng bé đến nhà mình. Em đã nhắn tin địa chỉ cho Victoria rồi nhờ cô ấy ghi lại đưa cho Kaiser nhỏ. Thằng bé cầm tờ giấy có ghi địa chỉ kèm số điện thoại của Chigiri vui mừng khôn xiết, cả buổi học ngày hôm ấy cứ ôm khư khư tờ giấy không cho ai đụng vào.