Andrew [8]

268 43 5
                                    

Từ cái hôm về Kagoshima được bố mẹ Chigiri chấp nhận, Kaiser tươi tỉnh hẳn, hắn công khai thân mật với em trước mặt bố mẹ. Cái nắm tay, hôn lên má,  xoa đầu làm Hyoma ngại ngùng khi thấy ánh mắt mẹ đang nhìn mình.

           Họ trở về Tokyo chỉ sau đó một ngày. Chigiri tùy tiện để Vali bừa bộn sang một bên nằm thẳng lên giường cuộn tròn lại, em vẫn thấy mệt vì chuyến bay bị trì hoãn gần một tiếng vì thời tiết. Hai bố con Kaiser mỗi người một bên ôm chặt cứng lấy Hyoma làm em khó chịu, đạp thẳng tên người yêu xuống sàn gỗ, thằng bé Andrew thấy bố mình như thế cũng tự giác đứng dậy nhưng bị em kéo lại ôm chặt trong lòng.

           "Ơ? Em buồn cười thế...sao đạp anh xuống, Andrew cũng ôm chặt em cơ mà? Đây là phân biệt đối xử đấy biết không?"

          "Đi ra ngoài cho mẹ con em ngủ, nhanh lên! Ôm chặt người ta như thế tính làm em chết ngạt à."

         Lần đầu trong đời Kaiser ghen tị với con trai mình như vậy, thằng bé thoải mái được em vỗ lưng ngủ. Trông cái mặt thỏa mãn đến đáng ghét, Michael hậm hực ra khỏi phòng, đập vào mắt hắn là lời căn dặn của bà quản gia ngày mai là sinh nhật Chigiri, hắn nhớ mà chẳng qua mấy hôm bận quá quên bẵng. Tranh thủ lúc người yêu đang ngủ Kaiser quyết định tạo bất ngờ cho em.


            Đến một cửa tiệm hoàn kim có tiếng trong khu Kaiser sống, bước vào đã được nhân viên tiếp đón nồng hậu. Người có tiền khí chất nó khác lắm, Michael đi một vòng ngắm nghía đủ thứ từ lắc tay, lắc chân hay vòng cổ. Cuối cùng hắn cũng chọn được quà sinh nhật cho mèo con bé bỏng, rời khỏi tiệm lại lái xe đến nhà hàng nổi tiếng trong thành phố đặt bàn, Kaiser đặc biệt chi mạnh tay để nhà hàng trang trí cho sinh Nhật Chigiri.

          Loay hoay cả chiều Michael mới về nhà, không thấy bóng dáng quen thuộc trong bếp chắc mẩm Hyoma chưa dậy. Nhẹ nhàng mở cửa vào phòng thấy em đang ôm lấy con trai hắn mà say giấc nồng. Kaiser chẳng quan tâm mà kéo con trai sang nằm bên cạnh còn hắn chễm chệ nằm trong vòng tay Chigiri, cảm giác sung sướng là đây sao? Michael phải công nhận sướng thật đó,  cái mùi thơm nhẹ nhàng cuốn hút biết bao. Thằng bé Andrew mất đi hơi ấm ban đầu mà tỉnh giấc, quay sang thấy mẹ đang ôm bố mình không cam tâm nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy sang bên cạnh để ôm em ngủ tiếp.


           Một gia đình ba người ôm nhau ngủ đến gần chín giờ tối mới dậy. Hyoma là người tỉnh đầu tiên, nhìn Kaiser ôm chặt cứng mình ngủ ngon lành như con cún con liền hôn lên trán hắn rồi gỡ tay rời khỏi giường, Chigiri thề em chỉ ngủ một chút thôi nhưng sao từ một giờ chiều đến chín giờ tối vậy. Mà bụng đói réo liên tục làm Hyoma phải mò xuống bếp nấu gì đó ăn.

              Hai bố con theo thói quay đều quay người để ôm Chigiri nhưng sờ mãi chẳng thấy người đâu giật mình ngồi dậy nhưng thứ hấp dẫn hai người là mùi đồ ăn thơm phức, cái bụng như gào lên. Thế là lại lôi nhau xuống bếp, Hyoma chỉ nấu mì tôm ăn qua bữa thôi do bây giờ cũng muộn nên em lười nấu cầu kỳ. Thấy hai cái đầu vàng cứ dụi dụi vào người em kéo hai bố con ngồi vào ghế rồi đặt trước mặt mỗi người một bát mì ramen đầy ú ụ.

[Kaichigi] WeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ