Chigiri
Tôi luôn cảm nhận được nỗi buồn trong tâm trí mình, nó nhem nhóm dần từ cái hồi tôi còn học trung học cơ sở đến hiện tại. Chẳng biết tại sao nữa, tôi cảm thấy chán nản với cuộc sống xô bồ này nên dần tách mình ra khỏi mọi người, xã hội và gia đình, làm gì cũng thui thủi một mình. Thời gian đầu tôi thấy khá thoải mái vì có thể làm điều mình thích mà không màng đến người xung quanh, nhưng già dần tôi bắt đầu thấy sợ hãi, cảm giác như bị cả thế giới bỏ rơi mình, cứ thế tôi dần chìm sâu vào cái hố không đáy do chính mình tạo ra.
Chigiri
Lên đại học tôi có quen được một anh người yêu ổn áp, anh ấy tuyệt vời lắm. Luôn quan tâm hỏi han tôi mỗi ngày, chúng tôi thường xuyên cùng nhau lượn lờ trên những con phố, cùng nhau ăn những món bình dân, nhưng tôi chẳng tài nào vui nổi. Bề ngoài tôi vẫn cười nói như bình thương nhưng đêm xuống một mình lại ngồi gặm nhấm nỗi buồn cùng những suy nghĩ lan man vô định, tôi nhớ về quá khứ. Nhớ cái ngày bố mẹ lôi nhau ra tòa, một đứa trẻ mới học lớp năm như tôi thời ấy còn quá non nớt để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phiên toà kết thúc, tôi chuyển về sống với mẹ ở một căn chung cư trong trung tâm thành phố. Mẹ nói rằng bố đã ngoại tình với người khác bỏ rơi hai mẹ con tôi nên tôi ghét bố lắm, hận ông ta thì đúng hơn.
Chigiri
Người yêu tôi đẹp lắm, em ấy có nét đẹp phi giới tính, điều tôi ấn tượng bởi em có lẽ là mái tóc màu đỏ rượu dài quá vai làm em nổi bật giữa đám đông. Tôi cứ nghĩ em là một người năng nổ hướng ngoại cơ, tiếp xúc một vài lần tôi mới thấy người yêu mình rất kiệm lời, thậm chí tôi thấy em ấy còn tự tách mình ra khỏi tập thể. Chính vì lẽ đó, trong lòng tôi dâng lên sự Hiếu kỳ tò mò về chàng trai tóc đỏ ấy. Khi đã tán đổ em tôi thấy Chigiri cười nhiều hơn, nụ cười của em làm xiêu lòng tôi nhưng chẳng hiểu sao tôi luôn cảm nhận được nỗi buồn hiện hữu qua đôi mắt em nhưng Chigiri luôn xua tay và nói mình ổn.
Chigiri
Tôi thấy chán ghét bản thân mình quá, tôi dạo này hay bị giáo sư khiển trách vì dự án tôi triển khai không nhận được quá nhiều tiếng vang hay độ hoàn thiện của nó, Kaiser dạo này cũng bận chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp của anh ấy nên chúng tôi ít gặp nhau hẳn nhưng Kaiser vẫn nhắn tin cho tôi bình thường chỉ là tôi thấy quá chán nản để trả lời hay đọc tin nhắn. Mỗi ngày đến giảng đường đại học tôi luôn thấy nặng nề, trì trệ .Mọi người trong giảng đường luôn tạo cảm giác áp lực cho tôi hoặc do tôi thấy thế? Tôi thấy cô đơn và lạc lõng lắm. Muốn khóc thật ấy.
Chigiri
Tôi khóc đến sưng cả mặt, tôi dần thấy khó chịu và cáu bẳn với mọi thứ, với mẹ tôi và cả với anh Kaiser. Nỗi buồn ấy như một con chó mực to lớn lấn át tâm trí tôi. Tôi cảm giác như chẳng ai cần mình, ai cũng thờ ơ với tất cả những gì tôi nói và điều đó khiến tôi phát điên. Mỗi ngày đi học tôi đều khóc thật nhiều nhưng chẳng ai mảy may quan tâm. Người yêu tôi học trái ca nên tôi lạc lõng hơn hẳn. Những buổi đi chơi như mọi lần bây giờ khiến tôi thấy nhàm chán và muốn về nhà tránh tiếp xúc với loài người càng nhiều càng tốt.