"Bệnh Alzheimer là một trong những căn nguyên phổ biến gây chứng giảm trí nhớ ở người già, bệnh đặc trưng bởi sự mất dần các nơron thần kinh và synap trong vỏ não và một số vùng dưới vỏ. Bệnh có xu hướng nặng dần gây ảnh hưởng xấu tới các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, tới trí nhớ, hoạt động ngôn ngữ và tư duy của người bệnh."
"Bác sĩ nó gì cơ? Tôi mắc bệnh Alzheimer? Thật sao, tôi tưởng nó chỉ xảy ra ở độ tuổi trung niên thôi mà, tôi chỉ mới hai ba sao có thể xảy ra được chứ?""Tôi biết chứ, cậu là trường hợp đầu tiên tôi gặp, hiện tại chúng tôi sẽ cho cậu thuốc để điều trị tạm thời, tôi mong cậu sẽ thông báo cho gia đình về vấn đề này để mọi người biết."
Kaiser cầm sổ bệnh án của bản thân rời khỏi phòng khám. Hắn có lẽ vẫn chưa tin mình mắc phải Alzheimer, bác sĩ nói hắn còn nửa năm. Nửa năm quá ngắn ngủi, Michael không biết nên nói sao với Chigiri. Mèo con của hắn sẽ không chịu nổi cú sốc này mất. Bản thân người mắc bệnh còn không tin liệu hỏi người nhà sẽ như thế nào chứ. Tạm gác việc đó sang một bên, hắn quyết định sẽ chăm sóc em những tháng cuối cùng khi hắn còn minh mẫn và trí nhớ.
Rảo bước trên con đường về nhà, Michael ghé qua một tiệm hoa, mua cho mèo nhỏ của hắn một bó hoa Hồng tươi. Trên tay là bó hoa kèm sổ bệnh án đi về căn chung cư cả hai đang sống với tâm trạng vui vẻ xen lẫn gì đó không thể nói.
Chigiri chưa về, hắn tranh thủ dấu hồ sơ bệnh án của bản thân đi, xé mác thuốc để em không biết đây là thuốc gì. Đặt ngay ngắn bó hoa trên bàn rồi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, nấu bữa tối cho Hyoma. Michael vừa huýt sáo vừa chuẩn bị thức ăn một cách vui vẻ. Sáu tháng hắn phải sống thật có ích để khi bệnh tái phát Michael không còn gì nuối tiếc.
Lúc em trở về căn nhà đã tràn ngập mùi đồ ăn thơm phức, Kaiser nghe tiếng cửa mở vội chạy ra đón cục cưng của hắn. Nụ hôn nhẹ lướt qua môi Hồng, điều đó khiến Chigiri không còn mệt mỏi sau một ngày làm việc căng thẳng. Khi đi ngang qua phòng ăn, Hyoma thấy một bó hoa Hồng đặt ngay ngắn ở đó liền mỉm cười, quay sang ôm lấy Kaiser như một lời cảm ơn. Em thích hoa Hồng, nó đẹp như Chigiri vậy. Kaiser đã nói vậy đó.
Cùng nhau ăn tối, một mái ấm hai người nhưng lại đỗi hạnh phúc biết bao. Chigiri để ý thấy túi thuốc trên nóc tủ, em vội hỏi kết quả khám bệnh của hắn. Kaiser chỉ nói hắn bị đau đầu nên bác sĩ đưa thuốc giảm đau cho thôi. Hyoma bĩu môi rồi gắp thức ăn vào bát chồng mình. Nói hắn phải ăn nhiều vào, công việc tạm gác sang một bên, sức khỏe là trên hết.
Ăn xong, Michael và Hyoma cùng nhau rửa bát dù Kaiser nói để mình hắn rửa là được nhưng Chigiri nào có chịu. Kaiser rửa bát còn em tráng bát lại cho sạch. Tiếng cười nói vui vẻ của hai người tràn ngập khắp phòng bếp. Họ là vợ chồng son, bốn năm yêu nhau và mới về chung nhà một năm. Tình cảm dành cho đối phương chưa bao giờ hết mặn nồng. Hắn yêu em, em yêu hắn.
Buổi tối của hai người hầu hết ở trong phòng cả hai. Họ thường xem phim cùng nhau, không thì sẽ nói chuyện phiếm về cuộc sống hàng ngày đọc những quyển sách cho rằng nó hay nhất.