Kaiser tự hỏi trầm cảm đáng sợ đến như thế nào? Hắn chỉ nghĩ đơn thuần là bệnh về tâm lý cho đến khi hắn gặp Chigiri, mới hiểu trầm cảm kinh khủng đến như thế nào.
Hắn có mối tình thật đẹp với em, người con trai với nụ cười rạng rỡ luôn mang đến sự tích cực cho hắn. Kaiser yêu em nhiều lắm, ngay lúc hắn đau khổ, khốn đốn nhất Chigiri đã xuất hiện. Em như món quà ông trời ban tặng cho hắn. Giúp Michael xua tan màn đêm u ám của cuộc đời, chỉ cần nhìn người con trai ấy cong khóe môi Kaiser đã tràn đầy năng lượng. Hyoma tự làm bánh, cơm trưa đem đến tận công ty Kaiser làm việc, hắn nhiều lần nói em không cần nhưng Hyoma cười trừ bảo rằng sợ hắn ăn uống qua loa. Chigiri quan tâm Kaiser từng tý một, những đêm hắn ốm em đều túc trực ở bên chăm sóc đến khi khỏi bệnh. Tình cảm em dành cho hắn không thể nói bằng lời. Hyoma không phải tuýt người sến súa, chẳng thích nói những lời ngọt ngào mà dùng hành động để thể hiện.
Michael nhận ra một điều rằng, Hyoma chưa từng tiết lộ gì về cuộc sống quá khứ, kỉ niệm hay những sự việc đã sảy ra chưa lần nào Chigiri kể với hắn. Kaiser nhiều lần muốn hỏi trực tiếp em nhưng sợ Chigiri khó chịu lại thôi. Hyoma nhận ra hắn có điều muốn hỏi nhưng lại thôi, em biết hắn muốn hỏi gì mà.
"Một lúc nào đó anh sẽ biết, không phải bây giờ."
Chigiri luôn nói vậy kèm nụ cười mỉm. Tò mò thật đó không biết quá khứ của người mình yêu như thế nào nhỉ. Không chỉ mỗi chuyện đó, Kaiser chưa từng đến nhà Chigiri vì em luôn tìm cớ để ngăn hắn đến. Nhiều lúc Michael tự hỏi rằng hắn đã hiểu hết về em chưa khi Hyoma luôn có quá nhiều bí mật của riêng mình, bạn bè cũng chẳng có mấy hầu như không. Cái con người này luôn làm người khác phải tò mò.
"Hyoma này? Em mặc áo dài vào mùa hè không thấy nóng sao?"
"Nóng chứ, nhưng em sợ đen da hì hì với cả mặc cũng quen rồi lâu lâu nóng thôi."
"Em đen anh vẫn yêu em mà, sợ gì chứ."
Chigiri kể cả trời nắng chang chang em vẫn mặc áo dài tay mỏng, ai mà biết được sau lớp áo đó là chằng chịt những vết sẹo do bị bạo hành chứ. Quá khứ chẳng vui vẻ gì khi sống trong cảnh có người bố gia trưởng, vũ phu suốt ngày đánh đập mẹ con em. Ông ta luôn nói rằng em là một đứa con gái vì vẻ ngoài nữ tính đó, rồi khi phát hiện Chigiri yêu Kaiser ông ta càng phẫn nộ mà đánh đập em nhiều hơn, vậy mà Hyoma lại chẳng cãi lấy một lời. Có lẽ Kaiser là niềm an ủi duy nhất của Hyoma trên cõi đời này, em không cho phép bản thân mình rơi nước mắt vì Chigiri còn phải bảo vệ mẹ và chị gái khỏi tên bố già độc ác kia. Nhiều lần đã đề nghị dọn ra khỏi nhà nhưng hai mẹ con đều sợ rằng ông ta sẽ phát điên lên. Hyoma rất sợ mỗi khi về nơi gọi là nhà ấy, thường xuyên rời đi từ sáng sớm và về khi trời tối mịt.
Em đã từng bị người đi đường bắt gặp trong tình trạng cơ thể đầy rẫy vết thương xen lẫn những vết Chigiri tự làm đau bản thân. Hyoma chẳng ổn tý nào, muốn tâm sự với Kaiser, muốn hắn ôm vào lòng an ủi nhưng em không muốn Michael thấy mặt tiêu cực đến tuyệt vọng của bản thân. Chỉ muốn Kaiser thấy một Hyoma vui vẻ tràn đầy sức sống mỗi lần gặp nhau. Mái tóc dài che đi dấu hằn của bàn tay khi bị bố bóp cổ suýt chết. Michael phát hiện ra và yêu cầu em nói rõ nhưng chỉ nhận lại cái cười mỉm của Chigiri, em nói rằng bản thân mình vẫn ổn. Chẳng ổn tý nào, Kaiser yêu và thương người con trai này những chẳng thể nào bảo vệ em trọn vẹn.
Càng ngày Hyoma càng thay đổi tính cách, em như đẩy hắn ra xa vậy không cho lại gần, như một con nhím đầy gai góc. Dù có gặng hỏi gì đi chăng nữa cũng đều vô ích. Chigiri không muốn hắn phải tiêu cực thêm lần nào nữa vì em là người kéo hắn ra khỏi nấm mồ đó mà, mà Hyoma bây giờ chỉ có sự tiêu cực điều này bắt ép em phải đẩy người mình hết mực yêu thương ra xa. Em đau quá, cuộc sống như vậy quá đủ với em rồi.
Ngay sau khi tống được tên ác ôn kia vào tù với cáo buộc bạo lực gia đình cũng những bằng chứng xác thực. Kiếm được nơi ở mới cho mẹ và chị gái để họ quên đi cái quá khứ đầy đau khổ đó xong, Chigiri chẳng thiết gì nữa. Em bây giờ có thể thở phào rồi. Hôm ấy Hyoma đã chủ động muốn đi chơi vài ngày với Kaiser. Hắn gật đầu đồng ý và ngay trong ngày di chuyển ra vùng ngoại ô, trong những ngày chỉ có hai đứa, quả thực nó là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời em, ngay lúc đó em mới cảm giác bản thân mình được sống như con người bình thường.
Đột nhiên Hyoma nói rằng bản thân có chút mệt muốn vào đi ngủ, Kaiser vội tắt lửa rồi đưa em đi ngủ. Kaiser ôm chặt Chigiri vào lòng, chẳng biết sao nữa yêu em luôn khiến hắn lo sợ một ngày nào đó Hyoma sẽ bỏ Michael mà đi, sợ rằng ông trời sẽ đến lấy em đi mất. Càng gì mình sợ nó dễ thành hiện thực lắm. Ngay sau khi Chigiri thấy Kaiser ngủ say. Em thoát khỏi vòng tay lớn đó, nhìn hắn lâu thật lâu, Hyoma kéo áo tay mình lên, lần đầu tiên em để lộ nó, sẹo rất nhiều, trải dài từ mu bàn tay đến cùi trỏ, chẳng cần phải nói cũng biết đó là gì. Em đã chuẩn bị việc này từ lâu rồi, Hyoma chẳng nuối tiếc gì nữa. Em muốn được giải thoát, lấy con dao gọt hoa quả cắt mạch chủ của máu, thứ chất lỏng đặc sệt ấy bắn thành tia, rất rất nhiều máu, nhuốm lấy bộ đồ của em. Kaiser ngửi thấy mùi máu tanh tưởi mà tỉnh dậy thì Hyoma đã nằm trên sàn nhà lạnh lẽo thấm đẫm máu.
Kaiser ôm lấy cơ thể em, không ngừng gọi tên Chigiri, lấy tay bịt lại vết cắt đó, nhưng gương mặt Hyoma đã không còn giọt máu. Em dường như chẳng còn chút sự sống nào. Michael đã liên tục gọi tên Hyoma nhưng chẳng có sự hồi đáp nào, có lẽ em đã quá mệt mỏi với cuộc sống này, hắn thấy được những vết rạch đó. Chigiri liệu đã phải trải qua những gì chứ, đầy sẹo cả về thể xác lẫn tâm hồn, nhưng em chưa một lần mở lòng tâm sự với hắn, cứ im lặng mà chịu đựng rồi chọn cái chết để xem nó là một sự giải thoát. Yêu đến mấy nhưng chẳng thể bảo vệ nổi em, chẳng cho em cảm giác an toàn để dựa vào thì chẳng xứng đáng yêu em một chút nào. Cơ thể người con trai tóc Hồng ấy dần lạnh đi từng chút một, máu ngừng chảy, thứ còn chảy sót lại chính là những giọt nước mắt của người con trai với hai màu tóc.
Những người trầm cảm đáng sợ lắm, mình chẳng thể biết họ nghĩ gì vì họ là người che dấu cảm xúc rất giỏi chỉ mong những người xung quanh hãy bao bọc lấy họ cho dù họ có đẩy xa mọi người như thế nào đi chăng nữa.
29-03-2023
22:24
-Lugus-
Xin lỗi vì mọi thứ đều đang đi xuống, thành thật xin lỗi những người đã ủng hộ truyện của tôi.