Yêu

909 69 1
                                    


Họ là một cặp vợ chồng, họ đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, có với nhau một đứa con. Ngày phát hiện tin vui này, vui đến độ nhảy cẫng lên. Nhưng hạnh phúc đâu kéo dài được lâu, Kaiser phải quay lại câu lạc bộ chuẩn bị cho những giải đấu lớn sắp tới. Ngày tạm biệt, Hyoma không nỡ để anh đi, anh cũng không nỡ để vợ mình ở lại trong căn nhà rộng lớn này nhưng Hyoma còn phải dưỡng sức, Kaiser cúi xuống hôn nhẹ lên bụng em như thay lời tạm biệt đứa con trai trong bụng còn không quên hôn lên môi em.

        "Anh đi nhé."

        "Tạm biệt anh, em sẽ nhớ anh lắm."

      Vậy là chỉ còn lại mình em trong căn biệt thự rộng lớn cùng người hầu kẻ hạ và một bà quản gia thân cận. Những ngày đầu tiên không có hắn bên cạnh, Hyoma vẫn ổn. Em chăm chỉ đọc sách, nghe nhạc để giữ bản thân luôn trong trạng thái ổn định. Mỗi tối đều chăm chú xem trận đấu có Michael, thấy chồng ghi bàn em vui đến độ cười thành tiếng còn xoa nhẹ bụng nhô ra khá lớn tầm bảy tháng của bản thân.

      "Bố lớn giỏi thật nhỉ?"

   Ngoài ra, những thứ làm em vui còn có những cuộc điện thoại từ Kaiser, anh hay gọi cho em lắm, bất cứ khi nào có thời gian rảnh, Michael đều gọi Chigiri cho thỏa nỗi nhớ nhung. Mọi thứ diễn ra rất hoàn hảo trong một tháng đầu tiên hai người sống trong cảnh "yêu xa".

     Sang tháng thứ hai, những cuộc gọi điện ngắn dần và ít đi, Hyoma có chút tủi nhưng tự an ủi bản thân rằng anh bận không có thời gian gọi cho mình. Khi thấy anh phỏng vấn trước cánh nhà báo, có một cô quản lý cứ sấn lấy anh không ngừng, hình như Kaiser không phản ứng gì sao. Đó không phải lần đầu mà có nhiều lần rồi, một số nhà báo còn đùa vui rằng hai người rất hợp nhau. Mỗi lần Chigiri nghe được hay xem được hình ảnh họ bám lấy nhau, em không nói gì chỉ im lặng nghĩ ngợi điều gì đó. Anh chưa công khai mối quan hệ giữa Michael và em, họ yêu nhau lén lút, rồi tổ chức đám cưới nhỏ ở một vùng ngoại ô xa xôi chỉ mời những người thân thiết nên chuyện Kaiser được gán ghép với ai đó là chuyện bình thường. Nhưng với một người đang trong thời kỳ thai sản chuyện này rất nhạy cảm. Có nhiều hôm bà quản gia bắt gặp hình ảnh Hyoma lặng lẽ ngồi ngoài ban công rơi nước mắt rồi tự dùng tay mình gạt đi nói rằng bản thân vẫn ổn.

      Già dần, Kaiser không còn gọi cho Chigiri nữa. Em nhiều lần gọi điện cho hắn nhưng chỉ nhận được những lời thuê bao, em vẫn vậy, vẫn chăm chú xem những trận đấu đó. Nhìn anh để vơi đi nỗi nhớ. Hyoma nhớ anh lắm, muốn ôm anh lắm. Có những lần Chigiri tự đi khám thai, mọi người đều có chồng đi cùng chỉ riêng em lại không có ai, lúc ấy chỉ biết nén nước mắt vào trong tự an ủi bản thân phải mạnh mẽ để Kaiser không lo lắng.

     Hyoma không ổn, tình trạng em ngày càng tệ đi. Em trầm tính, ít nói lại, thường xuyên nhốt bản thân trong phòng. Chigiri không chấp nhận được việc nhìn những tấm hình thân mật của quản lý và chồng mình. Nhìn họ hạnh phúc thật đấy, liệu anh có nhớ rằng mình có một người vợ không, còn đang mang dòng máu của anh trong người. Chigiri ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, những tiếng nấc vang lên không ngừng. Căn phòng vốn từng tràn ngập niềm vui, bây giờ lại bao phủ màu xám xịt của nỗi buồn.

[Kaichigi] WeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ