Hyoma không biết liệu lý do em tồn tại trên thế giới này. Chắc kiếp trước em sống tệ quá nên kiếp này em phải chịu sự đàn áp như vậy."Tao đã nói rồi, sao mày mách lẻo chuyện tao đánh mày, mày chán sống rồi à?"
"Tôi có nói đâu, thề đấy, tha cho tôi đi. Không phải tôi."
"Mày nghĩ tao tin không?"
Kaiser nắm chặt lấy mái tóc dài ngang vai Chigiri, còn không ngừng đánh vào người em. Sau hắn còn vài tên nữa, bọn chúng thay nhau đánh đập em mà không có ai dám ra can vì Kaiser là tên có máu mặt trong trường này, cá biệt nghịch ngợm và hay bắt nạt người khác còn Hyoma- em chỉ là một học sinh bình thường, em không gây thù chuốc oán với bọn nó nhưng tên đầu sỏ Kaiser rất hay bắt nạt em chắc là vì vẻ ngoài của em chăng.
"Mày là con trai hay gái vậy, ồ là con trai sao? Vậy mà tóc dài quá nhỉ? Cần bọn tao cắt cho không?""K..không, mấy người đi ra đi."
Cho dù Hyoma có gào lên như thế nào đi chăng nữa, bọn súc vật đấy có thèm nghe, mái tóc em bị cắt ngắn đi một đoạn. Khóc lóc để làm gì chứ, em đã quá quen với việc này rồi mà phải không? Từ lúc em lên cao trung, cuộc sống của em không khác địa ngục là mấy. Mỗi ngày đi học đều bị đánh đập hành hạ, trở về nhà với những vết thương vết bầm tím khắp cơ thể nhưng Hyoma vẫn gượng cười. Em gượng cười để làm gì chứ? Lý do đơn giản lắm, em không muốn gia đình mình phải lo lắng hay buồn phiền vì nỗi lo miếng cơm manh áo đã đủ làm bố mẹ em đau đầu rồi.
"Con về rồi đây."
"Mừng con về nhà Hyoma, hôm nay trên lớp có chuyện gì không.?"
"Dạ, không ạ."
Chigiri trả lời qua loa rồi bỏ lên phòng, em đặt cặp xuống sàn nhà một cách tuỳ tiện, cơ thể đau nhức không ngừng làm em mệt mỏi, nằm xuống giường không suy nghĩ gì cả, nước mắt em có lẽ đã cạn khô, đau lắm đau lắm chứ, cuộc sống này làm em gục ngã nhưng vẫn phải cố mà đứng dậy vì em còn gia đình.
"Hyoma, con lại bị bắt nạt tiếp à?"
"Mẹ...không, không có đâu mẹ."
Bà Chigiri thở dài ngồi bên cạnh Hyoma. Bà cầm tay em nhìn đầy vết bầm tím trải dài trên cánh tay, muốn bảo vệ con cũng khó trách bản thân mình không cho con một cuộc sống tốt hơn. Xoa nhẹ vào mu bàn tay Chigiri, giọng bà run lên.
"Xin lỗi Hyoma nhé, mẹ không thể cho con một cuộc sống đầy đủ được, lỗi của mẹ, mẹ xin lỗi."
"Mẹ, đừng nói vậy chứ. Con chịu đánh tí có làm sao đâu, con ổn mà. Mẹ đừng tự trách mình."
Hyoma lắc đầu mà ôm lấy mẹ em, Chigiri không muốn mẹ mình phải dằn vặt nên đành phải nói dối em vẫn ổn, nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.
"Rốt cuộc tôi làm gì sai sao? Các người đánh đập tôi cũng được, nhục mạ tôi cũng được nhưng cớ sao lại cưỡng hiếp tôi vậy? HẢ? NÓI ĐI, NÓI ĐI, NÓI TÔI NGHE ĐI."
Em dùng ánh mắt kinh hãi nhìn đám người kia, nhìn gương mặt vênh váo Kaiser. Bọn chúng xâm hại em, Kaiser còn cho thứ đó vào cơ thể em. Lũ người vô nhân tính cướp đi thứ quý giá nhất của Chigiri trong nhà vệ sinh nam của trường chỉ vì lý do hề bước muốn xác nhận xem em có phải con trai thật không. Hyoma cắn chặt môi mình đến bật cả máu, Kaiser không thèm quan tâm mà kéo đồng bọn bỏ về lớp học để lại một mình Hyoma trong đó. Chigiri bây giờ đau lắm đau mà chẳng thể nói ra chẳng thể tâm sự với ai, cứ một mình chịu đựng. Em sợ mình mang thai, sợ mình sẽ mang đứa bé mang dòng máu của người em ghét nhất Trần đời, dù có xuống mồ cũng không tha thứ.