Gừng

810 87 12
                                    

     "Thông báo sĩ số của lớp cho thầy biết nào, lớp trưởng."

      "Vâng, thưa thầy hôm nay lớp ta vắng bạn Chigiri ạ. Hình như cậu ấy bị ốm ấy thầy."

     Kaiser nhíu mày lại, người yêu hắn ốm à, thảo nào nhắn tin cháy máy cả hôm qua không thấy trả lời, định bụng sáng nay gọi kiểm tra bài cũ cho bõ tức mà em không đi học. Michael đứng dậy rồi bảo em học sinh kia ngồi xuống, hắn bắt đầu với bài giảng hôm nay của mình. Kaiser là giáo viên chủ nhiệm lớp cuối cấp của một trường cao trung có tiếng trong vùng, hắn dạy môn tiếng Anh cũng là môn mà Hyoma thích nhất.

       Mặc dù vẻ ngoài nhìn không giống một thầy giáo lắm nhưng Kaiser lại rất tâm huyết với nghề của mình, bài giảng của hắn luôn gây được sức cuốn hút với học sinh. Một phần là bài giảng hay, phần còn lại chắc là về vẻ ngoài đẹp trai ngời ngợi làm điêu đứng bao nhiêu trái tim không chỉ học sinh mà còn giáo viên trong trường. Nhưng người Michael để mắt chính là bông Hồng đỏ Chigiri. Ngay từ buổi học đầu tiên Kaiser, hắn đã ấn tượng bởi khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh cũng như vốn từ mới của em, đa dạng và phong phú. Tài sắc vẹn toàn, học hành luôn nằm trong top đầu của lớp, vẻ ngoài đẹp phi giới tính càng khiến Chigiri nổi bật hơn so với các bạn trong lớp, có nhiều người tỏ tình với em nhưng đều bị từ chối vì Hyoma đã có người trong lòng rồi.

      Em cũng như bao học sinh khác, đều bị mê hoặc trước vẻ đẹp của thầy chủ nhiệm, Hyoma mê chất giọng trầm ấm của Kaiser, nghe chẳng khác nào đang rót mật vào tai vậy. Tình cảm này vốn chỉ định xem là ngưỡng mộ hay quý mến như bình thường. Ấy là em nghĩ thế cho đến khi hắn tỏ tình Chigiri vào một buổi kèm riêng ở trường chỉ có hai người.

      "Tôi yêu em Chigiri, làm người yêu tôi nhé?"

     "...Làm người yêu á? Em đồng ý."

    Thế là mối tình thầy trò bắt đầu, họ không công khai nhưng lúc nào cũng ngầm khẳng định họ là của nhau. Lâu lâu đám học sinh lại thấy thầy tiếng Anh liếc mắt đưa tình với cậu học trò Chigiri, không cần nói những ánh mắt mê mẩn thầy chủ nhiệm dần ít đi đến khi không còn vì giờ đây thầy ấy đã là chậu có hoa.

      Buổi học của ngày hôm đó kết thúc sớm hơn bình thường vì Kaiser kêu hắn có việc bận. Đám học sinh cười trừ, việc bận của thầy bọn em biết hết chẳng qua không nói thôi. Michael chạy xe đến nhà của Chigiri, người đón hắn không ai khác là bà Chigiri.

       "Chào thầy, mời thầy vào nhà ạ."

    "À vâng ạ, cháu nghe nói Chigiri bị ốm nên đến thăm tiện thể đưa bài hôm nay đến cho em ấy."

       "Ô, thế tiện quá vậy nhờ thầy cầm cho Chigiri cốc nước gừng này lên phòng nó, rồi bắt Hyoma uống để hạ sốt chứ thuốc thằng bé không chịu uống."

      "Cháu biết rồi ạ."

   Kaiser cầm theo khay nhỏ có cốc nước gừng kèm theo thuốc. Mở cửa phòng của Hyoma ở cuối dãy ra. Thứ đập vào mắt hắn là con người đắp chăn kín mít chỉ chừa lại chỏm tóc đỏ trên đầu. Tiến gần hơn đặt khay lên đầu giường rồi ngồi bên cạnh Hyoma.

      "Khônggg.. con đã nói là con không uống nước gừng với thuốc đâu, mẹ mang ra ngoài đi, đừng làm phiền con nữa, con mệt lắm."

    "Ồ? Mẹ làm phiền con trai của mẹ hả?"

  Hyoma định gật đầu chợt em thấy ngờ ngợ, đây đâu phải giọng mẹ em, giọng ông thầy của em thì có. Linh cảm mách bảo, Hyoma kéo chăn xuống, ló mỗi hai con mắt ra. Mô phật! Đúng là thầy chủ nhiệm kiêm luôn bồ của em.

    "Thầy đến đây làm gì? Em đang ốm đừng bắt em giải đống đề Tiếng Anh nữa, đau đầu lắm."

   "Anh có bắt em giải đâu, đến thăm học sinh mình không được à, mà mẹ em kêu anh ép em uống nước gừng đấy cưng à."

     Em dù mệt nhưng vẫn kiên quyết phản kháng không chịu uống thứ nước đó. Em ghét gừng- trên đời có vị gì lạ thế? Lại còn nước gừng nóng nữa, nhân đôi ác cảm với món đó. Định trùm chăn lại nhưng Michael đã giật phăng nó ra. Chu choa, ghệ mặc mỗi bộ đồ ngủ còn không cài nút bên trên làm Kaiser mê đứ đừ nhưng em đang ốm, phải bình tĩnh lại. Nhìn con mèo xù lông hết lên mới đáng yêu làm sao nhưng mẹ vợ kêu làm Michael đây chỉ hoàn thành nhiệm vụ được giao thôi.

      Hắn uống một ngụm nước gừng, thay vì nuốt xuống Kaiser lại đè Hyoma ra, bóp lấy cằm của em rồi mạnh bạo tấn công đôi môi nhợt nhạt vì ốm. Cậy hàm răng ra rồi đưa số nước gừng đó sang khoang miệng Chigiri, dù có vùng vẫy như thế nào Hyoma cũng không thoát ra được. Mùi gừng sộc thằng vào khoảng miệng làm em khó chịu nhăn mặt, số ít còn chảy ra dọc xuống cổ. Dây dưa hơn năm phút khi Kaiser chắn chắn rằng Hyoma đã nuốt hết số nước đó mới tha cho bồ mình.

     Chigiri thở một cách khó khăn mà lườm Kaiser đến cháy cả mắt. Bình thường thì không sao nhưng em đang sốt ba chín độ, người đau như bị ai đánh vào mà hắn cả gan cưỡng hôn em, vả lại nếu mẹ em mà thấy được cảnh này chắc bà ấy ngất luôn quá. Michael không có vẻ gì là hối lỗi lắm, ngược lại mặt hắn còn tỏ ra vô cùng khoái chí. Hyoma không thèm quan tâm đến con người trước mặt nữa, chỉ muốn đi ngủ thôi. Nhưng đời mà dễ dàng như thế á? Còn lâu. Michael thề rằng dù có phải đi tù bóc lịch hắn cũng cam lòng, nhìn Chigiri bây giờ khác nào mời gọi Kaiser đâu chứ. Hyoma cảm nhận được bàn tay lạnh của anh người yêu đang từ từ cởi từng cúc áo của em, hai mắt trợn lên mà nắm lấy cổ tay Kaiser.

      "Này, này...em mới 17 tuổi thôi anh à, tha cho em với cả mẹ em đang ở nhà đấy."

    Kaiser chỉ cười nhếch mép. Chigiri biết đời mình tiêu rồi.

       "Em ghét anh, đi ra đi, anh đang bắt nạt người bệnh, đừng để em nhìn cái mặt gợi đòn của anh."

   Món ăn ngon đang còn nóng hổi phải ăn ngay không nó nguội đi mất ngon. Nóng theo đúng nghĩa đen.

      Ngay sáng ngày hôm sau, tập thể lớp 3A nhận được thông báo hôm nay thầy chủ nhiệm nghỉ dạy một hôm vì sốt cao. Cả lớp đều hiểu ra vấn đề mà gật gù còn hai con người kia sau một đêm oanh tạc đang còn ôm nhau ngủ thắm thiết lắm. Đừng thắc mắc lý do vì sao Kaiser lại được ngủ lại ở nhà Chigiri, hắn đã xin mẹ em ở lại để "chăm sóc" học sinh của mình nhưng kết quả lại thành cả hai người cùng sốt.

           23-2-2023
                -22:13-
                   -Lugus-

   For u bae 🫶

[Kaichigi] WeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ