Kaiser Michael và Kaiser Hyoma, hai người không phải là anh em ruột. Hyoma có cái tên gốc là Chigiri Hyoma- người ở trại trẻ mồ côi đã nói vậy với gia đình hắn. Đúng vậy, Chigiri là trẻ mồ côi, gia đình em chết trong một vụ hỏa hoạn và em là người duy nhất còn sống được gửi tới đây.
Gia đình Kaiser quyết định nhận nuôi Hyoma vì cảm thấy tiếc thương cho số phận của em. Lúc ấy em mới chỉ là một cậu bé bảy tuổi, chỉ vừa mới nhận thức được bản thân mình không còn người thân, nỗi đau và nỗi ám ảnh theo em cả đời. Michael rất thích người em không máu mủ này của mình. Hắn thương em, mỗi đêm Chigiri đều khóc nấc lên vì sợ hãi, em gặp ác mộng về cái đêm kinh hoàng đó. Michael dù khó chịu đôi phần trong lòng nhưng vẫn thức cùng để an ủi vỗ về em. Và bản thân Chigiri cũng rất thích người anh trai này của mình. Anh ấy giỏi lắm, học hành đứng nhất trường, lại còn điển trai đá bóng hay.
Khi cả hai đã đủ tuổi trưởng thành quyết định xin phép bố mẹ ra ở riêng. Những tưởng đây sẽ là cuộc sống hạnh phúc nhất của cả hai, tưởng rằng đây sẽ là nơi để vun vén bồi đắp mối quan hệ này nhưng nó chỉ là giọt nước tràn ly. Mối quan hệ của cả hai, nếu như nhìn nhận lại không biết dùng từ nào có thể miêu tả được đúng. Anh em? Không đúng. Người yêu? Cũng không nốt. Họ dành cho nhau những cử chỉ thân mật, những ánh mắt đầy ẩn ý. Kaiser dường như xác định được tình cảm của mình. Hắn cầu hôn em vào một ngày Tokyo tuyết rơi mù mịt, nhẫn cầu hôn được đeo lên ngón áp út, thực sự rất hợp với Chigiri.
Đến khi em biết được hắn có người khác,gì chứ? Chẳng phải đã cầu hôn em rồi sao. Cậu ấy thực sự rất đẹp còn tinh tế chiều chuộng hắn, không như em, suốt ngày càu nhàu nhưng đó cũng chỉ vì muốn tốt cho hắn và cả hai. Michael bị suy tim. Tin này như muốn chấm dứt cuộc đời của hắn, Kaiser phải tạm dừng hoặc chấm dứt sự nghiệp bóng đá đang ở trên đỉnh cao, ả bồ của Kaiser thấy hắn hết giá trị lợi dụng thì vứt bỏ như món hàng cho dù hắn có níu kéo đều bất thành. Trùng hợp thay, Chigiri lại có đôi điểm giống với ả đàn bà đó. Điều này làm Kaiser khó chịu mà thể hiện ra mặt. Lâu lâu còn đánh Hyoma như để giải tỏa cảm xúc. Em cũng hiểu vì sao hắn đánh mình, nhưng không hề phản kháng, lý do đơn giản lắm. Yêu, yêu đến mù quáng.
Vì bệnh tình trở nặng, Kaiser phải nhập viện. Em muốn vào chăm hắn, dù Michael không muốn nhưng đâu còn cách nào khác.
Nhìn hôm hắn lên cơn co thắt, trong vô thức lại gọi tên người cũ, dù người lúc nào cũng ở bên chăm sóc hắn là Chigiri.
"Tại sao lại là mày? Sao không phải là em ấy, cút đi cho khuất mắt tao. Dù gì tao với mày cũng đâu có máu mủ gì ở đây? Nên mày không có nhiệm vụ phải chăm sóc tao như vậy đâu."
Hyoma nghe Kaiser nói câu này nhiều lắm rồi. Mỗi lần nghe hắn nói vậy, đau chứ. Đâu ai muốn nghe người mình yêu nói vậy nhưng cũng phải nuốt nước mắt vào trong để chăm sóc Michael. Bà Kaiser thấy em chăm con bà đến gầy đi xót chứ nhưng em bảo không sao.
"Tình trạng tệ, có khả năng phải ghép tim. Nhưng để tìm được người có tỷ lệ tương thích với cậu rất khó thưa cậu Kaiser. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để kiếm người phù hợp với cậu."