Kaiser Michael và Chigiri Hyoma- hai người là bạn tấm bé đồng thời là thành mãi trúc mã. Kaiser là hoàng đế của vương quốc hùng mạnh phía Đông, sinh thời cha hắn lâm bệnh mà chết truyền ngôi lại cho con trai mình khi thằng bé chỉ vừa qua tuổi 20. Chigiri là hoàng tử vương quốc phía Tây. Cha hai người từ thuở xa xưa đã là bạn của nhau, cùng nhau phát triển hai vương quốc.
Đấy cho đến khi biến cố ập đến, bọn xâm lược phản động từ đâu kéo đến. Bọn chúng muốn thâu tóm cả hai vương quốc phía Đông và phía Tây, thay vì tấn công trực tiếp chúng lại chọn mưu hèn kế bẩn. Cha của Hyoma đã bị đồng tiền làm mờ mắt, chấp nhận bán lại vương quốc thậm chí còn tẩy não người dân rằng vương quốc này thuộc về bọn xâm lược. Chigiri không thể chấp nhận việc đó, quát quắt hơn ông ấy còn bắt em làm ra chuyện mà cả đời này Hyoma không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.
"Bố bị làm sao đấy? Không đời nào con làm việc đó đâu."
"Mày chắc chứ, mày không làm tức là mày đang chống đối lại cái vương quốc này và hơn hết chống lại cả người mà mày gọi là bố đấy."
Em không muốn làm việc đó, nhưng đối mặt với việc bị xem là một kẻ phản nước thì em chỉ biết cắn răng làm theo. Hyoma di chuyển sang vương quốc phía Đông. Kaiser chào đón sự xuất hiện của em bằng thái độ không thể tươi hơn. Nhưng hắn có ngờ sắp có chuyện chẳng lành.
Thời hạn nửa năm, em phải chiếm được trái tim của Kaiser. Vốn sẵn thanh mai trúc mã, cả hai cũng có tình cảm trên mức bạn bè thân thiết với đối phương, lứa tình không cần giăng Michael và Hyoma cũng tự ngã vào. Em yêu hắn, hắn yêu em. Tình yêu của họ đậm sâu không gì sánh bằng, xuất phát từ trong trái tim đang đập. Ấy mà khởi đầu của đau khổ thường bắt đầu bằng những hạnh phúc.
Hyoma nằm gọn trong vòng tay ấm áp của vị hoàng đế . Xoa nhẹ mái tóc đỏ rực rồi cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của em.
"Nếu một ngày nào đó em làm việc xấu, anh có tha thứ cho em không?"
"Việc xấu à...còn phụ thuộc vào tính nghiêm trọng của vấn đề, mà sao em lại hỏi vậy?"
"Không có gì đâu, em yêu hoàng đế lắm."
Quả thực không nỡ nhưng nhiệm vụ vẫn phải hoàn thành. Em đã thành công để Kaiser ký vào tờ giấy chuyển nhượng và từ bỏ ngôi vị hoàng đế của hắn mà Michael không hề hay biết. Cha em vui đến nhảy đẳng lên khi thấy lá thư em gửi về, còn Chigiri không thể nhìn hắn bình thường nữa. Tội lỗi lắm, giày vò đến nghẹt thở."Um...C-cái gì v..."
Một người đàn ông trùm kín mịt đánh úp Kaiser từ đằng sau, khăn tẩm thuốc mê bịt lấy miệng hắn, thuốc nhanh chóng ngấm vào, trước khi mất nhận thức hoàn toàn hắn thấy người yêu mình đã chứng kiến toàn bộ sự việc từ phía xa. Ánh mắt em hiện lên như thể em là kẻ tội đồ gây ra tất cả mọi việc.
Hai mắt từ từ mở ra, Kaiser có thể cảm nhận được cơ thể mình đang chằng chịt vết đánh, không có chỗ nào không có vết bầm tím. Hắn càng bất ngờ hơn khi hai tay và chân của bản thân đang bị trói lại, phía dưới kia còn là người dân đang không ngừng tung hô. Chuyện quái quỷ gì thế này.
"Ồ? Mày tỉnh rồi à? Kaiser Michael?"
"Chuyện này là sao?"
"Haha...cái đấy mày phải hỏi con trai tao mới đúng, thằng bé đã giúp bọn này thâu tóm vương quốc của mày đấy thằng ngu."
Đồng tử thu nhỏ lại, Kaiser nhìn người đang đứng sau tên già lắm mồm độc địa kia. Chigiri cố gắng né tránh ánh mắt chứa đầy chất vấn của Kaiser. Em không biết mình nên nói gì với hắn nữa. Nhưng bố em lại đẩy Hyoma đứng trước mặt của Kaiser. Hắn thấy em đang khoác trên mình một cái áo choàng màu đỏ cùng tông với màu tóc của Hyoma, trên đầu còn có vương miện. Cái tên bán nước kia lại hớn hở đưa cho em khẩu súng lục, không cần nói cũng biết sắp xảy ra chuyện gì. Em phản kháng nhất quyết không chịu nhưng lão già đó đã nắm chặt lấy tóc Chigiri rồi bắt em cầm khẩu súng. Khẩu súng vốn không hề nặng nhưng sao lại không cầm nổi ngay lúc này nhỉ.
Em đối diện với người em yêu nhất, nhìn cơ thể trần trụi toàn vết roi quật, sao em không đau chứ. Dưới tiếng thúc giục nổ súng của mọi người, Hyoam vẫn không nỡ ra tay, em quỳ xuống trước mặt Michael, vuốt nhẹ hai má của hắn rồi trao cho Kaiser một nụ hôn nhẹ. Nước mắt lưng tròng, vậy là vẫn phải nổ súng sao.
"Tha lỗi cho em nhé.."
"Tất nhiên rồi, ít nhất anh được chết dưới người anh yêu nhất mà."
Nụ cười lộ ra, một nụ cười tưởng chừng như rất đỗi bình thường nhưng ẩn chứa bên trong nó là gì chứ? Buồn có, thất vọng cũng có và quan trọng nhất là tình yêu.
"Đoàng."
Một phát súng được găm xuyên qua lồng ngực trái của Kaiser. Hyoma đã ra tay, vội vứt khẩu súng sang một bên, em đỡ lấy cơ thể của Kaiser, khóc lên đầy đau đớn. Em hận, hận cái vương quốc ngu muội với tư tưởng dột nát, hận người mà em gọi là cha, ông ta thật đáng ghét vì mục đích cá nhân không từ thủ đoạn, Chigiri hận cả bản thân mình vì không dám đứng lên để bảo vệ tình yêu của em. Máu từ khoang ngực chảy dần thấm đẫm cả áo choàng của em nhưng Hyoma nào có để tâm đến chứ. Cơ thể Kaiser dần lạnh đi, y như trái tim em vậy, nguội lạnh dần và sẽ chẳng có ai có thể sưởi ấm nó theo cách mà Michael đã từng sưởi ấm.
20-2-2023
-22:41-
-Lugus-