37

2.9K 227 2
                                    

Chương 37

Lộ Bạch mỉm cười, nhân cơ hội này kể cho sếp về việc mà cậu không quyết định được, là chuyện khoảng rừng đầy cây ăn thịt cừu kia. Bình thường người ta phát hiện loại cây này sẽ chặt bỏ nó, hoặc nhổ cả gốc lên, vì đây là một loài thực vật có hại rất dễ gây ra hỏa hoạn. Nhưng Khu bảo tồn không hoàn toàn là vùng hoang dã, ý nghĩa tồn tại của nó rất khó xác định.

Lộ Bạch chần chừ, hỏi: "Vậy chúng ta có cần chặt bỏ nó không?"

Vừa rồi Samuel có xem Lộ Bạch livestream, cũng đã đi tra thông tin về cây ăn thịt cừu này. Anh trầm ngâm: "Khoảng 15-20 năm nó mới nở hoa một lần, tuy có tính nguy hiểm nhất định, nhưng chặt bỏ thì không cần thiết."

Cấp trên đã ra quyết định, nhân viên cứu hộ nhỏ bé đương nhiên ủng hộ cả hai tay: "Được."

Thảo luận công việc xong, Lộ Bạch bắt đầu cuộc sống về đêm của mình. Xem phim rồi chuẩn bị đi ngủ, trước đó, cậu xuống xe kiểm tra tình trạng của cừu non đang ngủ cùng với gấu. Gấu đen đã ngủ say sưa, hai chân trước đặt trên ngực, giữ chặt một viên kẹo chưa ăn xong. Lộ Bạch vươn tay lấy kẹo đi, nếu để nó ở ngoài gặp nhiệt độ thấp của ban đêm sẽ khô lại và dính hết lên lông gấu, rất khó vệ sinh.

Cừu non cuộn mình ngủ say trong ổ cỏ khô cạnh gấu, nó nho nhỏ trắng tinh, bốn chân co lại để giữ ấm, rất đáng yêu.

Xem bọn chúng xong, Lộ Bạch cẩn thận rời khỏi đó, đến cạnh báo đen đang nghỉ ngơi trên tảng đá. Báo đen đang quan sát hành động của cậu trong màn đêm.

"Trứng Đen...chúc ngủ ngon." Lộ Bạch thì thầm, kề sát mặt lại chỗ vệ sĩ đáng tin cậy này, đặt lên trán nó một nụ hôn. Giữa rừng trong đêm, cậu ngủ ngon được đều là nhờ nó.

Báo đen dùng mõm cọ lại, cái đuôi vểnh cao sau lưng, cong lại thành nửa vòng tròn.

Lộ Bạch cười, vươn tay lên xoa cái cổ rắn chắc của nó, sau đó về xe nghỉ ngơi.

Khi đã quen với cuộc sống trong rừng, những âm thanh kỳ quặc không còn làm phiền giấc ngủ của họ nữa. Nhân viên cứu hộ ngủ thẳng một giấc đến sáng.

Lũ chim thuộc đủ mọi loài bắt đầu ồn ào giữa cây cối từ lúc trời tờ mờ sáng. Nắng tháng 7 rọi xuống những dòng suối nhỏ vẫn còn hơi lạnh của buổi đêm, nhưng đến trưa, nước suối cũng phải nóng lên.

Then Cửa dựa vào cành cây, cúi đầu liếm mớ lông trắng trước ngực, không phải vì nó thích sạch sẽ, mà vì phần lông này vẫn còn dính chút vụn đường của kẹo. Nó còn nhớ đêm hôm qua mình có viên kẹo lớn bằng bàn tay, ngủ một giấc tỉnh lại hóa ra chỉ là mơ.

Cừu non đã tỉnh ngủ, vừa vẫy đuôi vừa gặm cỏ dọc bờ suối.

Vào mùa này, chỉ có những nơi gần nguồn nước mới có cỏ non xanh mượt. Còn nơi khác đã bước vào mùa khô, nơi có cỏ mọc dày đã bị những đàn động vật ăn cỏ lớn chiếm lĩnh. Mà nơi có loài ăn cỏ thì ắt sẽ có loài ăn thịt, hình thành một chuỗi thức ăn, ngày nào cũng diễn ra một vòng tuần hoàn của thế giới tự nhiên, tàn nhẫn nhưng cũng rất bình thường.

[2020-ĐANG DỊCH] LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ