Chương 40
Vừa rồi đã tiêu hao rất nhiều sức lực, vậy là biến thành người chưa bao lâu đã tỉnh lại, người làm được như vậy thực sự rất ít. Các bác sĩ đều tự nhủ không hổ là Quân đoàn trưởng Adonis, quá mạnh mẽ.
Mặc quần áo xong, Adonis nhét sợi choker màu đen vào túi áo mình, rồi lười biếng vươn vai một cái, sau đó mới đi ra khỏi phòng quan sát. Đến trước cửa, anh ta đột nhiên dừng lại, quay người mỉm cười: "Vất vả cho các bác sĩ rồi."
Bác sĩ: Không hề!!!
Chẳng trách nhiều người thích Quân đoàn trưởng Adonis đến vậy, là vì anh ta vừa đẹp lại vừa biết chơi bài tình cảm. Mỗi người đứng trước mặt anh ta đều có cảm giác trong đôi mắt xanh ấy chỉ có mình... Dù nó chỉ là giả thôi!
Cũng như Samuel, sau khi chiến tranh kết thúc, Adonis ở đây cũng chỉ giữ chức vị tượng trưng, dẫn dắt quân đội phụ trách công tác bảo vệ an toàn cho toàn bộ Trạm cứu hộ. Thời gian mà anh ta và Samuel ở lại Khu bảo tồn cũng được chia theo tỷ lệ 3:7. Bình thường Samuel chỉ ở Khu bảo tồn trong giai đoạn hình thú, ngoài ra còn một khoảng thời gian ngắn trước và sau khi biến hình.
Trước kia Adonis tỉnh lại sẽ rời khỏi căn cứ ngay sáng hôm sau, nghỉ ngơi khoảng một tháng mới khôi phục lại trạng thái công việc. Lần này mới nửa đêm đã tỉnh, anh ta bỗng có cảm giác hoang mang, trên đường đi về ký túc xá còn có cảm giác tay chân không phối hợp với nhau ăn ý.
"..." Lẽ nào làm thân báo lâu quá rồi, mất hẳn cả nhân tính?
Về đến ký túc xá tắm một cái, nhìn vào gương thấy bản thân với mái tóc dài chấm vai, Adonis còn thấy siêu đẹp trai. Nếu không sợ Samuel xuống tay độc ác, hẳn là anh ta sẽ để tóc dài cho đẹp rồi...
Sáng ngày hôm sau, tất cả nhân viên trong trạm đều biết chuyện Quân đoàn trưởng Adonis tỉnh lại từ đêm qua. Vì anh ta rất được yêu thích, nên ai cũng thật lòng thấy mừng.
Dave vừa đến văn phòng đã nghe tin này, bèn vội vàng chạy đến phòng làm việc của Samuel, nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế của Điện hạ để ăn bánh cuộn. Trên bàn trước mặt người kia còn để thêm một phần ăn sáng nữa.
"!!!" Điện hạ ghét nhất là có người ăn trong phòng làm việc của mình, ngoại trừ Bé Quần Bó.
"Chào buổi sáng, Dave." Adonis một tay cầm bánh cuộn, một tay nâng phi tiêu, thấy Dave đến thì tiện tay ném ra: "Anh đến đúng lúc đấy, cho tôi biết có chuyện gì thế?"
Hôm nay anh ta dậy rất sớm, còn cố ý mua một phần ăn sáng đến hỏi thăm Samuel, ai ngờ lại phát hiện người ta không có ở đây, mà cái văn phòng bình thường nghiêm túc đến nỗi muốn nghẹt thở này... hình như đã có nhiều thay đổi rất khó lường? Chẳng những có lồng nuôi thú cưng, mà còn có giá đậu dành riêng cho chim, trên mặt bàn vạn năm sạch sẽ gọn gàng lại có thêm hai cái chậu cây cảnh? Nhiều sự mới lạ như vậy, thật dễ dàng khiến người ta nghi ngờ phải chăng Samuel đã bị ai đó bắt cóc mất rồi.
"Anh Adonis, chào mừng trở về." Dave giật mình, hơi nghiêng người với đối phương, sau đó mới cười nói: "Là thế này, hôm qua Điện hạ ra ngoài, có lẽ khoảng một tuần sau mới trở lại."

BẠN ĐANG ĐỌC
[2020-ĐANG DỊCH] LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤT
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Thiên Phong Nhất Hạc Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 113 chương + 2 ngoại truyện Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành Bìa: Hầu (Sửa từ bìa gốc trên Tấn Giang) . Giới Thiệu Lộ Bạch đến hành tinh khác làm việc, được nhận vào một Khu bảo tồn...