Chương 42
Ngay cả người chăm chỉ siêng năng như Lộ Bạch, cũng mắc hội chứng thứ hai. Cậu vừa trở lại từ chuyến du lịch bên ngoài, trái tim vẫn còn lưu luyến thế giới phồn hoa đô hội kia, thử hỏi, ai mà không thí đi chơi ngồi khoang hạng nhất, tối ngủ trong phòng tổng thống chứ! Cảm giác đó thật tuyệt vời.
Lộ Bạch ngồi cạnh Then Cửa, chia nhau mỗi bên nửa trái dưa hấu, một gặm bằng miệng, một múc bằng thìa. Gấu thì vừa ăn là không dừng miệng được, còn người thì đang thao thao bất tuyệt về chuyến đi chơi vui vẻ đặc sắc của mình.
Then Cửa không có hứng thú với đi dạo phố và mua đồ, chỉ thỉnh thoảng liếc về miếng dưa trên tay nhân viên cứu hộ, dám cược nguyên một con Then Cửa là cậu không ăn hết.
"Sao Thần Vương đúng là phát triển, thật sự có thành phố trên không đấy, chậc chậc, cảm giác được ăn cơm trên đó tuyệt vời lắm nhé, nhìn ra cửa sổ là cả một biển mây..." Lộ Bạch ngẩng đầu 45 độ vừa nhìn trời vừa nhớ lại, cười xong thì ngậm cái thìa lầm bầm: "Cũng tại vì nhớ mấy đứa nhiều lông mày đó, nên tao mới phải nén đai chấm dứt kỳ nghỉ mát sớm hơn dự định."
Nói rồi cậu lại cười, gấu thì hiểu gì chứ: "Then Cửa..." Lộ Bạch cúi đầu, nhìn thấy một cái đầu gấu đang gắng sức chiến đấu trên nửa quả dưa hấu của mình.
"Này!" Nhân viên cứu hộ giơ thìa lên, cậu mới ăn có mấy miếng.
Dưới bóng cây râm mát là một chiếc quạt năng lượng mặt trời nhỏ xinh, có thể tạo ra luồng gió lạnh rất mạnh... một thứ đồ dùng tốt mà cậu mua được khi đi nghỉ, rồi mang hóa đơn về cơ quan. Bây giờ nghĩ lại, cũng may là sếp dẫn cậu đến trung tâm điện máy. Ờm mà, đi nghỉ mát thì vào trung tâm điện máy làm gì nhỉ?
Trừ quạt năng lượng mặt trời, cậu tìm được cả sản phẩm chống nắng siêu xịn phiên bản vũ trụ, áo lót làm mát cần có cho mùa hè, toàn là hàng chuyên dụng cho những người phải làm việc ngoài trời. Loại áo lót này làm từ chất liệu mát lạnh như nước, mặc bên trong đồng phục, thỏa mái hơn trước kia nhiều. Lộ Bạch đến từ trái đất thì không biết loại vật liệu may mặc tự động làm mát này thật ra không có nhiều, thuộc loại tài nguyên hiếm có, chứ nếu không thì Trạm cứu hộ đã chuẩn bị cho tất cả nhân viên mỗi người một bộ rồi.
Tóm lại sau một chuyến đi, đồ dùng chống nóng của cậu đã tăng lên không ít. Bạn Nữu Hỗ Lộc-Lộ Bạch hôm nay không muốn lên đường, cậu cùng Then Cửa lười biếng dưới gốc cây một ngày, thỏa thuận xong là ngày mai mới đi.
Trong rừng, lượng mưa vào mùa khô thật ra không phải là ít, cứ vài ngày sẽ có một trận mưa hoặc lớn hoặc nhỏ. Nhưng không khí thì đúng là rất khó chịu, vì nhiệt độ quá cao nên thành phần nước trong không khí cũng dễ bốc hơi đi mất, sống trong vùng khí hậu này, cuộc sống của tất cả mọi sinh vật đều rất khó khăn.
Then Cửa có dưa hấu và kem que để ăn, được ngủ trưa với quạt làm mát bên cạnh, có thể coi là sinh vật sung sướng nhất trong rừng rồi. Không có muỗi và côn trùng đeo bám, cuối cùng nó đã có thể ngủ với tư thế mà mình thích nhất, thậm chí còn vừa ngủ vừa hé miệng ra, cảm giác như đang cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2020-ĐANG DỊCH] LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤT
Fiction généraleTác giả: Thiên Phong Nhất Hạc Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 113 chương + 2 ngoại truyện Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành Bìa: Hầu (Sửa từ bìa gốc trên Tấn Giang) . Giới Thiệu Lộ Bạch đến hành tinh khác làm việc, được nhận vào một Khu bảo tồn...