57

1.6K 179 24
                                    

Chương 57

Dữ liệu giám sát cho thấy môi trường mà nhân viên cứu hộ đang ở hiện đang cực kỳ lạnh, có gió, mưa và vụn băng.

Samuel khó mà tưởng tượng được, Lộ Bạch đang ở trong trạng thái nào khi liên lạc với anh, đã tìm được chỗ ở an toàn ấm áp chưa, có bị dầm mưa không? Anh khá lo lắng, không kìm được hỏi: "Bây giờ cậu và đàn sói đang ở đâu? Có cần hỗ trợ không?"

Lộ Bạch báo cáo: "Chúng tôi trú ẩn dưới một vách đá khuất gió, ở đây đang mưa, còn có cả vụn băng nữa." Nói tới đây, Lộ Bạch nhìn cái chậu mình đặt bên ngoài, nước mưa đã đầy rồi, thế là xong, cậu vội vàng mang về đặt lên giá để đun, lát nữa có nước nóng để còn rửa mặt gì nữa: "Ôi lạnh quá, không cần hỗ trợ, nhưng vật dụng thì đúng là hơi thiếu, để tôi lập danh sách cho ngài, ngày mai thu xếp flycam gửi cho tôi được không?"

"Được." Nhưng nhân viên cứu hộ chỉ trả lời một câu, Samuel vẫn nhíu mày, hỏi: "Cậu có sao không?" Anh muốn nhắc nhở Lộ Bạch: "Hai tháng rồi cậu không được nghỉ ngơi."

Đoán chừng Lộ Bạch đang chuẩn bị đi đến nơi có thời tiết càng ngày càng xấu, Samuel đã có ý phản đối điều này từ trước, vì quá nguy hiểm. Nhưng anh cũng biết không ai có tư cách ngăn cản một chàng trai trẻ luôn muốn trau dồi kinh nghiệm và thử thách bản thân. Nếu như Lộ Bạch thật sự thực hiện được ước mơ của mình là đi hết một vòng Khu bảo tồn trong mười năm, nhìn ngắm tất cả phong cảnh mà mình muốn thấy, thì trải nghiệm này đủ để ảnh hưởng cả cuộc đời cậu, vậy cũng tốt rồi. Sự mâu thuẫn giữa lý trí và cảm tính khiến Samuel rơi vào trạng thái bất lực kéo dài.

Lộ Bạch không nghĩ nhiều như vậy, cuộc sống trong rừng rất vui vẻ, cậu không cảm thấy mình vất vả chút nào, nghe hỏi thì đáp ngay: "Tôi khỏe lắm, hai tháng rồi sao?"

Cậu thực sự không chú ý đến điều này, kể từ khi ngày nhận việc, những kỳ nghỉ là vô nghĩa!

"Nhưng bây giờ tôi không muốn nghỉ, mùa đông sắp đến, tôi muốn ngắm cảnh cánh đồng tuyết vào đầu mùa đông, chứ chờ vào giữa mùa, bão tuyết kéo đến thì không nhìn thấy gì nữa rồi."

Lộ Bạch cảm thấy để lúc ấy nghỉ cũng không muộn.

Thấy sự háo hức và phấn khích trên nét mặt nhân viên cứu hộ, chẳng ai hoài nghi rằng lòng nhiệt tình đi làm mỗi ngày của cậu là giả vờ. Samuel còn biết nói gì nữa, anh đành phải nói: "Ngày mai sẽ đưa đồ đến cho cậu, chú ý giữ ấm và an toàn."

"Dạ được." Lộ Bạch vội đáp: "Tôi có đốt lửa sưởi ấm, không lạnh, tối ngủ có lều và túi ngủ, tệ lắm thì ôm Trắng Bự vẫn ngủ được."

Trắng Bự lông dày và nhiệt độ cơ thể cao, giống hệt lò sưởi nhỏ.

Trong tâm trí Samuel chợt hiện lên hình ảnh Lộ Bạch và sói tuyết chui rúc trong lều ngủ cùng nhau: "..." Thế là anh quyết định gói thêm đồ ấm cho Lộ Bạch trong đợt hàng ngày mai.

Cuộc trao đổi kết thúc tại đây.

Sao Thần Vương đã làm rất tốt việc bảo vệ môi trường, nước mưa từ trên trời trút xuống không màu không vị, sờ vào không thấy nhờn dính, chứng tỏ bầu khí quyển không bị ô nhiễm.

[2020-ĐANG DỊCH] LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ