41

1.9K 220 4
                                    

Chương 41

Samuel luôn bình tĩnh lạnh lùng, mỗi việc anh làm đều khiến mọi người tin tưởng rằng là vì Đế quốc. Nhưng liệu có thật là như vậy không?

Trong quá khứ, Adonis không dám nói. Nhưng ít nhất là trong việc của nhân viên cứu hộ, Samuel chắc chắn là có mục đích riêng.

Samuel làm vì tư lợi?

Thật là thú vị.

Nếu việc không liên quan đến lợi ích của mình, Adonis có thể sẽ thật lòng thấy vui cho Samuel, nhưng anh ta là một đương sự thì lại không vui cho lắm.

"Ngài đang đe dọa tôi sao?" Adonis nhướn mày. Nếu không thì sao, rõ ràng người kia đang cố ý nhắc nhở rằng nhân viên cứu hộ rất thích công việc này, nếu anh ta dám hành động lỗ mãng, có khả năng sẽ làm hại cậu bị mất việc. Anh ta cảm thấy Samuel đúng là vẫn khốn nạn như ngày xưa, rất giỏi lợi dụng tất cả điều kiện để đạt được mục đích của mình.

Samuel thì không nghĩ là nghiêm trọng: "Anh có thể xem như bàn bạc."

Adonis: Ha ha.

Cái tên này đúng là vẫn độc đoán, áp đặt như vậy, chỉ cần bản thân cho là đúng, Samuel có thể cứ đi mãi một con đường cho đến tận cùng. Người ta thường đem cả hai người lên bàn cân, từ thời họ còn đi học đến bây giờ đều cho rằng họ là những đối thủ xứng tầm với nhau, cũng là đồng đội tốt nhất.

Adonis cảm thấy rất nực cười! Rõ ràng anh ta mới là người bị đàn áp, Samuel chưa bao giờ xem ai là đối thủ của mình.

"Còn việc gì không?" Nhìn lên cửa phòng Lộ Bạch một cái, Samuel vẫn nói rất nghiêm túc: "Chúng tôi sắp phải ra ngoài."

Nghe vậy, vẻ mặt của Adonis lập tức chuyển từ kỳ dị sang đùa cợt: "Hai người đi nghỉ mát thật à?"

"Có vấn đề gì sao?" Samuel hỏi vặn lại.

Vấn đề to đùng chứ sao, Adonis đẹp trai đã từng trải qua ít nhất ba mối tình cười thật tươi: "Không có gì cả, chúc mừng ngài." Samuel hình như vẫn còn là trai tơ nhỉ.

Quân đoàn trưởng vốn đang khó chịu giờ lại không quá giận nữa: "Tức là sau này khi cậu ta về Trạm cứu hộ, tôi sẽ phải cút đi?"

Samuel gật đầu: "Đại khái là vậy, không thể cậu ấy nhìn thấy anh là được."

"Ngài đúng thật là không ra gì." Adonis khẽ thở dài, nhưng cũng biết nỗi lo của Samuel là có lý, nên chỉ đáp: "Thôi bỏ đi, dù sao thì tôi cũng không quá muốn gặp cậu ta, chỉ là tò mò thôi."

Câu sau cùng đến cả bản thân Quân đoàn trưởng cũng không dám chắc. Chỉ là từ khi tỉnh lại, Adonis từ trước đến giờ luôn phóng khoáng lại có cảm giác như đã mất gì đó, hình như mình quên đi một thứ rất quan trọng, ký ức cứ trống rỗng.

Lộ Bạch đã thay xong quần áo, đầu đội một chiếc mũ ngư dân màu trắng kem, lưng đeo balo nhỏ, nắng ở thành phố biển khá gắt, kính mát cũng cần phải mang theo.

Hôm nay đi dạo ngang qua một cửa hàng trang sức, Lộ Bạch vào luôn, nhờ nhà thiết kế giúp mình xỏ dây cho những viên đá mang theo, khảm lên mặt dây, chọn loại dây chuyền phù hợp. Thành quả đạt được rất tuyệt, nhưng dù sao cũng chỉ là đồ rẻ tiền, mang tặng cấp trên thì có vẻ không phù hợp lắm. Lộ Bạch cố nhịn niềm yêu thích tặng quà, cất đồ vào rồi tiếp tục khám phá thành phố này cùng người đồng hành.

[2020-ĐANG DỊCH] LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ