49

1.9K 220 12
                                    

Chương 49

Nghe nói loài sói khi không muốn làm gánh nặng cho cả đàn thì sẽ lựa chọn tuyệt thực.

Sau khi nhận được nhiệm vụ, Lộ Bạch đã tranh thủ tìm hiểu rất nhiều tư liệu về sói ngay trong đêm, nên khi thấy sói tuyết tuyệt thực là cậu sốt ruột ngay. Vậy nên không thể trách cậu bạo lực, trừ ép buộc nó ăn, cậu không nghĩ ra cách nào khác hơn.

Động vật ăn thịt có sự khát khao bẩm sinh với thịt, một khi thịt tươi chạm đến lưỡi, nụ vị giác tiếp nhận mùi vị, nước bọt của chúng sẽ tự động tiết ra nhiều hơn. Nhưng một con sói đã quyết định tuyệt thực, tất nhiên có khả năng kìm nén được, trừ khi là có một thứ gì đó quan trọng hơn gây ảnh hưởng khiến nó phải thay đổi ý định.

Sói tuyết rất nhạy bén, nên nó cảm nhận được dao động cảm xúc của Lộ Bạch, có nóng ruột, bất lực và lo lắng. Nó không thích cảm xúc tiêu cực của cậu, nó thích Lộ Bạch mỉm cười dịu dàng. Thực hiện yêu cầu của người kia sẽ thay đổi được trạng thái này, sói tuyết thông minh dường như đã hiểu ra.

Nhưng thức ăn thì có hạn.

Sói tuyết lo lắng nhìn Lộ Bạch bằng đôi mắt xanh lam sâu thẳm: "..." Rồi sau cùng nó vẫn ăn miếng thịt do cậu đưa tới, rồi liếm sạch vết máu trên tay cậu. Số thịt còn lại thì nó không chạm đến.

"Ăn thêm đi." Lộ Bạch vội vàng cầm một miếng khác lên. Cậu tưởng lời đe dọa của mình đã có tác dụng, nên tiếp tục duy trì giọng điệu nghiêm khắc. Chỉ đến khi đút hết một chậu thịt, cậu mới mỉm cười: "Trắng Bự ngoan lắm." Lần này cậu đổi sang giọng ôn hòa, giơ tay vuốt túm lông dài bên tai sói tuyết.

Sói tuyết nghiêng đầu cọ vào tay cậu, rồi mới liếm mép rửa mặt, trông như rất thích sạch sẽ. Thì ra là vậy nên một con sói tàn tật mới sạch sẽ trắng tin như lần đầu gặp mặt, thật là một chú sói kén chọn.

"Chân mày băng bó một buổi tối rồi, để tao xem thử khôi phục đến đâu." Lộ Bạch mở băng vải trên chân sói tuyết, kiểm tra xem có dấu hiệu nhiễm trùng chảy nước hay không.

Tiến triển khá tốt, vết thương bắt đầu kết sẹo.

"Hồi phục nhanh lắm, thể chất của Trắng Bự cũng khá." Lộ Bạch đổi thuốc và băng vải mới cho nó, rồi lại xoa bóp nguyên cái chân nhằm giữ sức sống cho cơ bắp, ngoài ra, làm vậy có lẽ sẽ giúp sói tuyết dễ chịu hơn.

Quả nhiên, trong lúc Lộ Bạch xoa bóp, sói tuyết dần dần chuyển từ tư thế nằm sấp sang nằm ngửa, hai chân trước trắng bóc rụt lại trước người, không khác gì một chú chó bự thân thiết với con người.

"Thích không?" Lộ Bạch mỉm cười hỏi. Cậu quyết định sẽ xoa bóp cho nó thêm một thời gian nữa.

Trắng Bự hé miệng, cho cậu cảm giác là nó đang khá vui vẻ. Xem ra ăn no uống say lại có người cưng nựng là cuộc sống lý tưởng của mọi loài động vật họ chó.

"Thật không? Vui là đúng rồi." Lộ Bạch nói rất chân thành: "Chân của mày vẫn còn chữa trị được, chúng ta lại không thiếu đồ ăn, cần ăn uống thì phải ăn uống, cơ thể và tinh thần đều phải giữ trạng thái tốt, sau đó chúng ta lên bàn mổ, nhắm mắt rồi mở mắt ra một cái là chân mày sẽ lành, điều trị thêm vài ngày là lại về với tự nhiên, chạy nhảy săn bắt như thường, mày nói đúng không?"

[2020-ĐANG DỊCH] LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ