10

2.8K 327 5
                                    

Chương 10

Sáng hôm sau, Lộ Bạch lấy hai cái túi giấy bảo vệ môi trường để đựng album ảnh mà tối qua cậu chuẩn bị, sửa soạn để ra ngoài.

Quần áo mang theo từ trái đất dường như chỉ thích hợp mặc trong căn hộ của mình, nhưng nếu ra ngoài, cậu vẫn cảm thấy nên mặc đồng phục của Trạm cứu hộ.

Lộ Bạch đến văn phòng của Trưởng trạm Dave trước, thử một cái thì võng mạc của cậu có thể mở được lớp cửa thứ nhất, nhưng cậu không có quyền hạn mở lớp cửa thứ hai.

Cần phải thông báo cho binh sĩ canh gác bên ngoài thông báo thì cậu mới gặp được Dave.

"Cho cậu ấy vào đi." Dave nói, sau đó cười toe đứng lên, chạy ra cửa đón Lộ Bạch.

"Chào buổi sáng Trưởng trạm." Lộ Bạch gặp được Dave thì ngượng ngùng cười, sau đó đưa túi giấy ra: "Món quà nhỏ, mong Trưởng trạm nhận lấy."

Dave sững người, nhưng không thèm nghĩ gì đã cười thật tươi, nhận bằng hai tay: "Cảm ơn Lộ Bạch, vào trong rồi nói." Anh có rất nhiều vấn đề muốn thảo luận với Lộ Bạch, mà Lộ Bạch hôm nay trông có vẻ tràn đầy tinh thần, rất tốt.

Lộ Bạch vừa nhìn Dave vừa phẩy tay, đáp: "Trưởng trạm, tôi không vào đâu, lát nữa còn phải đi gặp sếp Samuel, Trưởng trạm có biết văn phòng của anh ấy ở đâu không?"

Đúng vậy, Điện hạ Samuel chắc chắn là muốn gặp Lộ Bạch hơn bất cứ ai, Dave thấu hiểu cười: "Đi, tôi dẫn cậu đi."

"Được thôi." Lộ Bạch mong ngóng đi theo anh ta.

Văn phòng của Trưởng trạm và các nhân viên đều được bảo vệ rất nghiêm ngặt, Lộ Bạch cảm thấy văn phòng của ngài Thân vương chắc chắn sẽ càng khó vào hơn.

Nhưng trên thực tế thì cậu đã sai, nơi Dave dẫn cậu đến không có lính gác, cũng không có giới hạn quyền được vào, bọn họ có thể vào thẳng luôn.

"Lộ Bạch, sau cánh cửa kia là văn phòng của Điện hạ, cậu có thể tự vào rồi." Dave cầm theo quà Lộ Bạch tặng mình, chỉ vào đằng trước: "Chờ cậu gặp Điện hạ xong rồi thì nhớ đến tìm tôi đó."

Lộ Bạch liền đáp: "Được mà."

Đồng thời cậu cũng vô cùng thắc mắc vì sao văn phòng của sếp Samuel lại dễ vào đến thế?

Tất nhiên là có nguyên nhân.

Văn phòng của Dave cất giữ tất cả số liệu và bí mật của Trạm cứu hộ, đương nhiên là phải canh phòng cẩn mật, còn văn phòng của Samuel không có tài liệu quan trọng, chỉ là nơi để tiếp khách thôi.

Dave nhìn theo bóng lưng Lộ Bạch đi vào, đột nhiên cảm thấy rất hào hứng với món quà trên tay.

Anh ta mở túi giấy, lấy thứ bên trong ra —— một quyển album ảnh.

Lật trang bìa ra, bên trong là một hàng chữ thanh mảnh mà anh không đọc được, nhưng có thể đoán ra nó là một loại chữ viết của trái đất.

Dave cười cười, lòng đầy hy vọng mở album ảnh, tấm hình đầu tiên đập vào mắt lập tức thu hút sự chú ý của anh.

Đó là một con cò trắng vô cùng xinh đẹp trang nhã, có vẻ là hình chụp vào buổi sáng, ánh nắng xuyên qua màn sương sớm, rọi trên lớp lông trắng muốt đẹp như trong mơ của cò trắng, biến con cò trắng đang đậu trên cây thành một thiên sứ yên tĩnh đáng yêu.

[2020-ĐANG DỊCH] LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ