45

2.1K 228 3
                                    

Chương 45

Báo săn và gấu đen đang uống nước ở phía thượng du bị giọng nói hào hứng của nhân viên cứu hộ thu hút, ba đôi mắt tròn xoe không hẹn mà cùng nhìn sang.

Lộ Bạch thoáng chốc được thấy ba cái đầu xếp thẳng hàng. Cậu biết mấy đứa lông xù này không hiểu gì cả, nhưng vẫn chia sẻ thông tin với chúng: "Chúng ta có nhiệm vụ, à không... không phải..."

Lộ Bạch nhớ ra đây là nhiệm vụ của cậu, chứ không phải của chúng nó. Nơi sói tuyết xuất hiện chắc chắn là khá lạnh, mà báo săn còn đang bị thương, dù nó khỏe mạnh thì hai anh em này cũng không nên đi theo xe địa hình mãi. Nghĩ đến vấn đề này, nhân viên cứu hộ vừa mới hưng phấn lại buộc phải nghiêm túc, nên sắp xếp sao mới tốt đây. Cái chính là vết thương của báo săn ít nhất phải nghỉ ngơi thêm vài ngày mới ổn.

Lộ Bạch còn đang rối rắm, hai chú mèo bự lần lượt tiến về phía cậu. Bàn chân đặt trên lớp đá cuội, từng bước từng bước vừa biếng nhác vừa tao nhã, gương mặt đầy lông cũng toát lên vẻ thỏa mãn vì được ăn no uống say, đầu lưỡi đỏ hồng thỉnh thoảng vươn ra liếm mép. Cậu vừa tắm xong, thay bộ đồng phục mới hoàn toàn, tỏa ra mùi của nắng và nước giặt. Báo săn không quen với mùi này, chúng ngửi lại mùi trên người Lộ Bạch để có thông tin, sau đó lấy đầu dụi lên, vừa dụi vừa phát ra tiếng rừ rừ hài lòng, coi như là đạt được thành tựu tự nựng chính mình!

Lộ Bạch định thần lại, vừa xoa báo săn với vẻ mặt phức tạp, vừa thì thầm: "Tao không thể ở lại đây quá lâu, xem ra chỉ có thể dẫn tụi mày theo một đoạn." Cậu tin rằng chỉ cần tiếp tục đi theo nguồn nước, phía trước sẽ có lãnh địa tốt hơn, rồi sẽ tìm được nơi dừng chân tốt nhất cho anh em báo săn.

Nghĩ đến là làm, Lộ Bạch trở lại thu dọn thùng xe địa hình cho rộng rãi... Thời gian cậu ở trong rừng ngày càng lâu thì những đồ dùng sinh hoạt cũng càng nhiều, giống như khi người ta mua nhà vậy, nhà mới thì lúc nào cũng gọn gàng, ở càng lâu thì rác càng đầy, khụ khụ. Trước kia thùng xe đủ chứa cả sư tử bự và báo đen, bây giờ chắc chắn không đủ, hai con báo săn đã là chật chội.

Chợt, Lộ Bạch dừng tay lại, cậu nghĩ hình thể của báo săn khá nhỏ, sao không cho nó ngồi trên ghế phó lái nhỉ? Ghế phó lái khá rộng, một con báo săn ngồi là dư.

"Bé ngoan..." Lộ Bạch nói với con báo săn bị thương: "Nào nào, chúng ta ngồi xe, tao dẫn tụi mày đi tìm lãnh địa tốt hơn, tin tao đi."

Báo săn: "Rừ rừ..." Nó nhìn Lộ Bạch chăm chú, thỉnh thoảng còn ngáp một cái, chìa hết răng nanh ra, nhưng trong mắt nhân viên cứu hộ thì nó đáng yêu hết sức. Cái vẻ ngây ngô này quá dễ thương, trông như rất dễ lừa gạt vậy!

"Tầm nhìn ở ghế lái rất tốt đó, ghế da còn dễ chịu nữa, có máy lạnh luôn, thoải mái hơn chạy trên đất nhiều." Lộ Bạch mở cửa xe ra, vỗ cái ghế: "Mèo bự nè..."

Báo săn theo Lộ Bạch đến bên cửa xe, thò đầu nhìn vào trong. Lộ Bạch vỗ ghế không biết chán, nói chuyện với nó. Đúng là không phụ lòng người, bé ngoan báo săn này tò mò giống hệt tất cả mọi loài động vật họ mèo, nhảy lên ghế phó lái tìm tòi.

[2020-ĐANG DỊCH] LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ