64

585 95 10
                                    

Chương 64

Không có lượng dữ liệu nào trực quan như thực thể.

Con hổ trắng dũng mãnh với cái trán tròn, khuôn mặt to lông xù ghé sát vào trước mặt cậu, nhìn cậu bằng đôi mắt thú lạnh lùng và chuyên chú, bộ râu hổ dài gần như chạm vào mặt cậu, hơi thở ấm nóng phả thẳng vào mặt, đáng sợ nhất là răng nanh của nó hơi hé ra, gần như chạm vào hàm dưới... Lộ Bạch không hề nghi ngờ, con hổ trắng này há miệng ra là có thể ngoạm luôn cả khuôn mặt cậu, bởi vì nó thực sự quá khổng lồ. Lớn hơn hổ trong vườn thú cả một cỡ.

Lộ Bạch giơ hai tay lên trên đầu, nằm trên nền tuyết trước mặt hổ trắng, bộ não nhanh chóng suy nghĩ và phân tích những gì mình có thể và không thể làm, dù sao thì cậu cũng không được tỏ ra thù địch và phản kháng, bởi vì nó vô nghĩa.

Cảnh tượng này không khỏi khiến cậu nhớ tới... lần đầu gặp Trứng Đen, cậu cũng từng gặp phải mối nguy tương tự. Lúc đó cậu ngay lập tức nằm xuống để lộ bụng ra, cho Trứng Đen ngửi mùi của mình, điều này có thể thể hiện thiện chí, nhưng đây là động thái đánh lận con đen, khiến đối phương lầm tưởng mình là con cái. Trong thế giới động vật, về cơ bản thì con đực luôn nhường nhịn con cái... Tất nhiên, cậu không biết liệu đám lông xù này có thể phân biệt được đực và cái bằng khứu giác hay không, dù sao trước mặt con đực cũng chỉ có con cái mới lộ bụng mà thôi!

Cứ để con hổ lớn này tự đi mà nghi ngờ đi!

Sự phản kháng vừa rồi của Lộ Bạch thực sự đã chọc giận hổ trắng vồ lấy cậu, khi Lộ Bạch quay lại, móng vuốt hổ khổng lồ của nó giơ lên... giẫm lên ngay bên cạnh cổ cậu.

"..." Một cái chân trước to lớn giẫm xuống ngay bên tai, chân Lộ Bạch nhũn hết cả ra, tưởng như sắp chết ngay tại chỗ.

Tuyệt vọng nhắm mắt lại chờ đợi vài giây, nhưng cơn đau trong tưởng tượng vẫn chưa ập đến, Lộ Bạch mở một mắt ra, thấy khuôn mặt đó đang ở gần mình hơn, có điều nó đã giấu đi răng nanh, đang chăm chú đánh hơi mùi của cậu, sau tai, sau cổ... Nói thật, bộ râu khiến cậu ngứa ngáy, lông trên đầu hổ cũng khiến cậu ngứa ngáy, nhưng cậu lại không dám cử động, cũng không dám hắt xì. Lúc trước dựng lều và đào mương, vì thấy nóng nên Lộ Bạch đã cởi mũ và khăn quàng cổ, bây giờ nằm trong tuyết vừa lạnh vừa sợ, đúng là giày vò gấp đôi.

Cứ thế này không giải quyết gì được... Trên thực tế, hổ có thể được coi là một loài động vật khá có đạo đức, chúng thường nhượng bộ trong ba trường hợp: con cái của mình, hổ cái đang mang thai, và đồng loại bị thương. Lộ Bạch suy nghĩ một chút, mình chẳng thuộc trường hợp nào cả, bây giờ gọi nó là ba còn kịp không?

Dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng phải thử: "Anh... hổ." Lời nói ra đến miệng rồi đấy, nhưng vẫn không vượt qua được rào cản tâm lý, Lộ Bạch đành phải nghiến răng nghiến lợi nói: "Lại gặp nhau, tôi vẫn là con người không ngon đâu, hôm nay anh coi như tôi không là cái thá gì hết, làm ơn tha cho tôi đi."

Hổ trắng lớn dường như không coi lời của cậu ra gì, hoặc có lẽ nó không hiểu gì cả, nó tiếp tục đánh hơi, đôi mắt màu nước hơi sáng lên trong bóng tối.

[2020-ĐANG DỊCH] LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ