2. Khoảng trống trong tim.

1.5K 82 12
                                    

Phải đến lần thứ 5 đi qua đi lại trước ngôi nhà mái ngói đỏ có vòm hoa giấy hồng rực hai bên cổng y như trong bức tranh, cùng chiếc điện thoại mở app định vị trên tay, Trần Minh Hiếu mới nhìn ra được tấm bảng gỗ cũ kỹ núp dưới mấy chòm lá um tùm.

Bắp's House
Hostel & Art Showroom

Dòng chữ khắc trên tấm bảng đã in dấu thời gian, càng mờ nhòe bởi lớp nước ẩm ướt của những cơn mưa mùa hạ chưa qua.

Cánh cổng mở.

Hiếu rón rén bước vào. Lối đi trải đầy những mảnh gạch vỡ, xếp thành từng dải, tuy thoạt trông có vẻ tùy ý lộn xộn, lại rất đều đặn đẹp mắt, nom xa như một tấm thảm dệt hoa văn. Trong khoảng sân vắng vẻ vang lên tiếng nước chảy róc rách. Cây cỏ tuy nhiều, nhưng đều được cắt tỉa gọn gàng, dặt trong vô số loại những chậu gốm sứ lớn có bé có. Một hồ nước nhỏ dưới gốc xoài già, lăn tăn gợn sóng, ghé mắt nhìn vào, còn thấy được cả đàn cá đang chậm rãi bơi lội. Thỉnh thoảng trong màu lá mơn mởn của khu vườn còn điểm vài ba bức tượng bằng gốm trần đỏ au thấp thoáng phủ rêu xanh.

Chỉ có tĩnh mịch và yên ắng.

Căn nhà chính khóa cửa. Hiếu muốn lên giọng cất tiếng gọi, lại bị thu hút bởi lối đi nho nhỏ bên cạnh, nơi có một giàn gỗ treo đầy những chậu lan đang trổ hoa đung đưa trong gió. Cậu lần theo những mảnh gốm dưới chân, bước từng bước thật chậm, dần tiến vào khoảng sân phía sau.

Khoảng sân phía sau, là một mảnh đất trống, xếp đầy những thanh gỗ làm khung tranh, đủ loại hình dạng, kích thước và màu sắc. Hiếu tần ngần mải mê nhìn ngắm một lúc, mới nhớ ra mục đích chính của mình, bèn vội vàng bước tiếp, hướng đến gian nhà cuối sân.

Trong gian phòng treo đầy những tấm tranh sặc sỡ khổ to nhỏ đủ hình dạng, một chàng trai ngồi lặng lẽ bên khung vẽ. Chàng trai ăn vận năng động đơn giản, tạp dề và hai bàn tay lấm lem cọ màu, đang chăm chú tỉa tót cho một bức sơn dầu acrylic cỡ đại. Mặc cho buổi sáng trong vắt thả những tia nắng xuyên qua vùng mái tôn còn ướt át những giọt mưa phùn ban sáng, và mái tóc lòa xòa trước trán đã bết lại vì mồ hôi, chàng trai vẫn miệt mài chăm chú, hoàn toàn không để ý đến vị khách lạ xuất hiện trong khuôn viên nhà mình.

Trần Minh Hiếu nhìn những ngón tay người kia, cử động mà như không, mềm mại nhẹ nhàng tạo ra từng đường nét trên nền vải trắng, nhất thời cũng trở nên mê mẩn mà đứng yên một chỗ. Mãi đến khi có cơn gió thổi qua, đánh động chiếc chuông gió treo trên mái nhà, cậu mới ngẩn người, ngập ngừng lên tiếng gọi:

- Anh ơi! Cho hỏi...

Chàng trai nghe tiếng gọi, dường như thoáng giật mình, vội vã buông cọ xoay người lại. Ánh mắt nhìn Hiếu có phần ngỡ ngàng.

- À, sao đó anh? - Chàng trai vừa đáp, vừa luống cuống đứng dậy, lại nhận ra trên tay hãy còn bê bết màu, nên lại vội vàng ngồi vớ lấy tấm khăn lau bên cạnh, tùy tiện chùi vội. Sau đó mới nhanh nhảu bước ra, nhìn Hiếu, nở nụ cười:

[HieuHuy] Bước Cùng Anh (Đã hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ