21. Yêu đúng người.

947 82 37
                                    

Nụ hôn đó nhẹ nhàng nhưng lại kéo dài.

Cảm xúc mãnh liệt như thủy triều chầm chậm dâng lên, Hiếu lại thấy tâm trí mình bồng bềnh trôi nổi trước khi chìm dần vào mênh mông ngọt ngào, tự nguyện và không một chút vùng vẫy. Hai tay cậu cũng bất giác vươn ra ôm lấy thắt lưng người kia, chậm rãi siết chặt. Bàn tay Dương lúc này đã hạ xuống trên vai Hiếu, những ngón tay nhè nhẹ vuốt ve rồi trượt dần xuống...
Cảm giác mơn trớn rạo rực dù phải thấm qua một lớp vải áo vẫn khiến mấy đám lá khô trong lòng Hiếu được dịp bùng cháy. Cậu không nhịn được, bất chấp cúi xuống, tiếp tục hôn tới.

Nào ngờ Dương lại bất ngờ xoay mặt đi như muốn né tránh. Nhưng Hiếu không mấy bận tâm, nụ hôn của cậu giờ đây đọng lại trên cổ Dương, cánh môi chạm vào và di chuyển trên da thịt càng lúc càng khẩn trương mạnh mẽ. Mùi hương của người trong lòng, một khi được nếm trải thì tất cả thương nhớ tương tư đều hóa thành men say, thật không cách nào kìm nén được những ham muốn sâu xa hơn cứ dồn dập trỗi dậy. Dưới vùng da tay, vải áo người kia dù mỏng manh bỗng trở nên thô ráp phiền nhiễu khó tả. Mấy ngón tay liền khẽ lần mò di chuyển ra phía trước, cuối cùng cũng lách qua được chỗ vạt dày kín kẽ, chật vật vươn đến những chỗ mềm mại và ấm nóng bên trong...

Nhưng rồi một bàn tay nào đó bất ngờ chụp lấy cổ tay Hiếu và giữ chặt...

Lần này Dương lùi người lại hẳn, lách mình khỏi vòng tay đối phương. Ánh mắt anh ngước lên sáng rực bàng hoàng, đâu đó thoáng qua tia đau đớn làm Hiếu bỗng chột dạ bừng tỉnh. Cậu lập tức cũng lùi lại, hai tay rút về trong luýnh quýnh ngượng ngùng.

- Em... xin lỗi...

Cậu cúi gằm mặt, trong lòng tràn ngập hối hận vì hành động quá phận vừa rồi của bản thân.

Anh ấy vừa mới tỉnh dậy, người chưa khỏe hẳn, vết thương chưa lành. Vậy mà mày còn tham lam nghĩ đến cái chuyện đó... thật đúng là đồ khốn nạn! Đồ ngu!

- Không phải lỗi của em.

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng thấp thoáng nghẹn ngào của Dương lại khiến Hiếu bối rối ngước mặt lên.

Cậu đã nghĩ người kia sẽ ngại ngùng tức giận. Nhưng không, Dương vẫn ngồi yên, gương mặt thoạt nhìn vẫn tĩnh lặng, chỉ có ánh mắt nặng trĩu nỗi buồn dây dưa lưu lại một lúc ở chỗ Hiếu, trước khi ngước lên. Và lúc này Hiếu rõ ràng nhìn thấy, trong đáy mắt kia, đau đớn đang dần hóa thành sương mỏng, lấp loáng run rẩy.

- Tại anh thấy hơi mệt... chắc là anh nghỉ một chút.

Nói rồi, Dương lập tức quay đi, loay hoay xếp lại chăn gối.

Hành động tự nhiên cuối cùng mà anh có thể gắng gượng được là thả cơ thể căng cứng xuống giường và xoay mặt vào vách.

...

Lê Thành Dương chưa bao giờ muốn mình rơi nước mắt trước mặt người khác. Và giờ đây khi khóe mắt nhức nhối và lồng ngực bị giày vò bởi cơn quặn thắt, anh chỉ có thể co người, giấu mặt sâu vào đệm gối... Những tiếng nấc được cố gắng nén lại nhưng vẫn đủ khiến cho đôi vai mảnh khảnh nhè nhẹ run lên.

[HieuHuy] Bước Cùng Anh (Đã hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ