30. Dài đằng đẵng.

493 54 8
                                    

- Tránh ra... tụi bây tránh ra... thứ chó đ* không được đụng vô em tao.

Phải mất gần phút định thần, ánh sáng trước mắt Hiếu mới dần được khôi phục. Cậu hé mắt nhìn về trước một chút, đã thấy Lâm đang đứng chắn trước mặt, anh chàng ra sức la hét, hai tay cầm hai thanh sắt gãy ra từ chân bàn, huơ loạn xạ. Mấy tên giang hồ thấy đối phương có vũ khí sắc nhọn, lại hành động điên cuồng mất kiểm soát thì nhất thời cũng không còn một lượt xông lên áp đảo nữa, mà lùi lại tìm cách chống đỡ.

"Lão già ngu, tới bây giờ vẫn còn định báo mình sao?"

Hiếu thầm cáu gắt, cố cử động hai chân, nhấc người và gượng dậy, nhưng một cơn đau thấu trời từ đỉnh đầu lại truyền xuống khiến cậu một lần nữa phải gục ngã mà đưa hai tai ôm lấy vết thương. Xung quanh lại mơ hồ chỉ còn những âm thanh chát chúa như tiếng kim loại va vào nhau dồn dập vang lên.

- Tụi bây cuốn xéo khỏi nhà tao...

- Á... á... á...

Lúc Hiếu gom được chút sức lực để gượng dậy lần thứ hai, cậu đã không còn nhìn thấy Lâm đâu nữa, trước mắt chỉ còn đám thanh niên kia đang chụm đầu vào một chỗ, ra sức đấm đá. Rồi những tiếng hét lạo nhạo bắt đầu dồn dập vang lên.

- Ê ê... dừng lại... dừng đi tụi bây...

- Cái gì... công an hả?

- Rút... rút đi...

Đám thanh niên kháo nhau rồi nhanh chóng rút chạy, nhanh như một cơn gió bỏ lại bãi chiến trường tan tác cùng thân người nằm sóng soài bất động trên mặt đất là Lâm.

Hiếu lảo đảo nhoài người ngay đến, để rồi chính mình cũng phải hoảng hốt trước những vết tích bạo lực đáng sợ hằn trên gương mặt quen thuộc kia.

- Lâm... Lâm... ông nghe tui nói gì không?

Nghe tiếng Hiếu lo lắng gấp gáp, Lâm chật vật mở mắt, mấy ngón tay bê bết máu ôm trước ngực khẽ run rẩy cử động, gương mặt nhăn nhó khổ sở, lên tiếng thều thào:

- Đau...!

- Đau ở đâu?

- ...

Hai cánh môi rách bươm ứa máu của Lâm run run không thành tiếng. Trong lòng Hiếu bỗng chốc nóng như lửa đốt, cậu đưa tay sờ soạng khắp người Lâm. Kiểm tra mấy lớp quần áo xộc xệch bắt đầu lem nhem máu, thấy rõ bầm tím trầy trụa đủ chỗ. Hiếu lại càng lo hơn nếu như bị thương phần mềm bên trong thì lại càng nguy hiểm bởi nhìn bằng mắt sẽ không biết nặng nhẹ thế nào. Bỗng nhớ lại ban nãy Lâm bị đá vào chân, Hiếu liền đưa tay tới, xé nốt ống quần vướng víu, thấy đúng là khớp gối đã bị trật mạnh nên sưng đỏ. Đầu Hiếu đột nhiên bắt đầu đau khi bước vào quá trình căng thẳng tột độ. Cậu xoay người, dáo dác nhìn khắp nơi, cố gắng tìm sự giúp đỡ từ đám người hiếu kỳ vẫn còn lác đác lưu lại.

- Làm... làm ơn... gọi cứu thương... cứu với...

...

Lúc Dương nhìn thấy bóng dáng Hiếu nhấp nhổm ngồi trên hàng ghế ngoài khu vực chờ cấp cứu, nút thắt siết chặt giữa lồng ngực anh từ lúc mới nhận được cuộc gọi đứt quãng của cậu dường như cũng được nới ra một chút. Có lẽ vì anh biết ít nhất cậu không gặp nguy hiểm và vẫn bình an. Giang và Tuấn, cả anh chàng tên Thanh, cũng như Dương, đã vội vàng bỏ dở tất cả công việc để lao ngay đến bệnh viện khi nghe tin những người em, người bạn thân thiết gặp nạn. Đến lúc này đây, tất cả đều vây quanh Hiếu với những cử chỉ lo lắng và hàng tá câu hỏi thăm xen lẫn đối đáp nhau vô cùng gấp gáp.

[HieuHuy] Bước Cùng Anh (Đã hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ