27. Chênh vênh hóa yên bình.

593 67 24
                                    

- Đưa đây cho anh!

Khi Lâm vẫn đang trố mắt thất thần, lơ ngơ chưa biết phải xử lý sao cho phải thì Hiếu đã vội nhào sang, hai tay ôm lấy vai anh trai mình, trên mặt nở ra một nụ cười giả trân hết sức mà hướng về phía Dương:

- Không có gì đâu anh... tụi em giỡn xíu thôi mà!

- ...

Thái độ dấm dúi lấm lét kia của Hiếu càng làm Dương thêm phần bực dọc. Anh không thèm đáp lại, chỉ tập trung nhìn về chỗ cái ví vẫn đang bị Lâm ôm rịt vào người, một lần nữa, lên giọng:

- Lâm! Đưa cho anh.

- À... dạ...

Lâm lắp bắp lên tiếng, cánh tay chưa kịp cử động đã bị Hiếu giữ chặt lấy. Rất nhanh, cậu đã quay sang, nghiến răng thì thào:

- Đưa cho tui. Mau!

- Sao tao phải đưa cho mày!

- Để lọt vô tay ảnh thì cả tui với ông ra đường ở!

- Kệ m* mày, tao về ở với má!

- Tui cho ông mượn 50 triệu không lấy lãi.

- 70 triệu.

- 60.

- Chốt.

- Cản ảnh lại.

Một đoạn hội thoại diễn ra với tốc độ ánh sáng trước khi Hiếu tóm được cái ví và co giò chạy vụt qua trước mắt Dương. Dương giật mình, lửa nóng trong người càng phừng phực cháy, anh xoay người định đuổi theo, nào ngờ, cả thân dưới lại không thể cử động nổi vì Lâm lúc này đã kịp nằm bò ra ôm rịt lấy cẳng chân anh. Dương tức giận, nhìn theo phía bóng lưng Hiếu đang trà trộn vào đám đông, lấy hết sức bình sinh mà gào to.

- Tuấn! Bắt nó lại.

Kiều Minh Tuấn nghe tên mình bị réo gọi đích danh thì bỗng dưng giật mình như bừng tỉnh. Thấy bóng người lướt qua trước mặt cũng không kịp nghĩ ngợi liền lập tức đưa tay níu lại. Nhưng mà quán tính khá mạnh lại khiến gã mất đà ngã nhào đè lên cái kẻ đang chạy trốn kia.

Trần Minh Hiếu thêm một lần nữa bị đo đường sấp mặt, dùng hết sức lực mà giãy dụa hòng có thể đứng lên để chạy thoát. Nào ngờ Tuấn vẫn cố chấp "lấy thịt đè người", làm mọi cách bấu víu để giữ chân cậu.

- Mày làm gì chạy dữ vậy...

- Anh thương em thì thả em đi!

Hiếu nhăn nhó, cố vớt vát, hi vọng anh bạn già vô tri có thể mềm lòng. Nào ngờ ở phía xa xa kia, anh người yêu của cậu dường như vẫn không khoan nhượng mà một hai muốn "đuổi cùng giết tận".

- Đừng có nghe lời nó, không tui trừ lương ông đó!

Vậy là Tuấn lại vừa kêu la vừa vật vã giữ chặt vạt áo Hiếu, mặc cho cậu giãy đành đạch hết van xin đến hù dọa.

Lúc này Dương cúi xuống, chau mày nhìn Lâm, còn chưa kịp cất lời, đã thấy anh chàng mếu máo, hai tay trượt xuống ôm chặt chiếc giày trên chân anh.

- Anh tha cho em... bảy chục triệu của em...

Tình cảnh điên rồ này thật khiến Dương bất lực. Nhưng mà chẳng biết là cái chuyện động trời nào mà thằng bé kia còn dám giấu diếm, qua mặt anh, anh nhất định phải làm rõ, anh không thể chịu thua.

[HieuHuy] Bước Cùng Anh (Đã hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ