11. Sao hôm sao mai.

699 67 21
                                    

Đó là một buổi sáng âm u nắng khuất sau mây. Những cơn mưa cuối hạ kéo dài để lại trong bầu không khí cái ẩm ướt mơ màng nặng trĩu. Gian gác nhỏ bày tranh sơn dầu thiếu đi ánh nắng, mấy vạt màu rực rỡ cũng bớt vui tươi. Dương hoàn thành xong vài phác thảo trên mặt giấy canson cho một bức màu nước, anh vươn vai thở dài, vừa xoa nắn cổ tay cho bớt mỏi. Trên mu bàn tay trái, mảnh băng trắng che vết thương đã lơi lỏng khá nhiều. Anh chau mày, chật vật buộc lại cho chặt, rồi đảo mắt tìm thứ gì đó từ mớ vật dụng trên bàn để có thể xén bớt những sợi vải xô đã bung ra. Loay hoay một lúc khi không tìm được thứ cần tìm, anh đưa tay kéo hộc tủ dưới bàn...

Đâp vào mắt anh là bức tranh nhỏ hình con mèo lim dim ngủ đang nằm chơ vơ trong góc tủ. Quả là một cặp mắt gợi đòn có một không hai vừa nhìn thấy đã tưởng tượng ngay đến chính chủ.

Dương giơ tay cầm bức tranh lên, khẽ thở dài.

Trong lòng không ngăn được lại nhớ đến ai kia.

Dường như trận tranh cãi mấy hôm trước không ảnh hưởng lắm đến tình trạng chung. Hiếu vẫn đi sớm về muộn, cả ngày loay hoay mãi bên quán. Dương thì vẫn cặm cụi việc lớn việc nhỏ ở phòng tranh đến tối tăm mặt mũi.

Tất nhiên Dương không phải cái máy, cũng có những lúc anh buông việc nghỉ ngơi. Nhưng chỉ là vài phút quanh quẩn ở vườn nhà, chẳng tiện bước chân sang The Bunny nữa. Vết thương nhỏ trên tay, thực lòng làm anh khó chịu, không phải vì đau nhức, mà vì khi vô tình hay cố ý phải chạm mặt người khác, đều cần bản thân vận hết công lực mà giải thích theo chiều hướng an toàn nhất. Tất nhiên là anh không thể nói thật, vì như vậy sẽ kéo theo một tràng thắc mắc của người hỏi và sau đó là tình trạng nghị luận lung tung vô cùng phiền phức. Khổ nỗi anh từ nhỏ đã không quen nói dối, nên trải nghiệm kiểu này bao giờ cũng làm tâm trí anh ngứa ngáy khó chịu không thôi. Nhưng điều an ủi là cho đến lúc này, tình hình vẫn trời yên bể lặng, có vẻ như cuối cùng, Trần Minh Hiếu cũng không hoàn toàn là một đứa nhóc ấu trĩ không biết điều.

Chỉ là bây giờ chẳng biết vô tình hay hữu ý, thằng bé kia với anh cứ như sao hôm với sao mai, chẳng đụng mặt nhau được lúc nào. So với những ngày đầu nó xuất hiện ở Nhà Bắp, lúc này trông nó lại giống với một khách trọ hơn cả.

Cũng tốt thôi! Đó chẳng phải là những việc nên xảy ra hay sao?

Khoảng trống trong lòng vốn dĩ đã vời vợi như vậy, thêm một chút thì có là gì.

...

- Đang làm gì đó?

Giọng nói vừa cất lên làm Dương giật mình, hấp tấp giấu bức tranh vào ngăn bàn, hắng giọng ngồi thẳng lại.

- Vẽ vời cái gì vẽ hoài? - Trường Giang chậm rãi bước vào gian nhà vừa lên tiếng.

- Dạ. Anh. - Dương ngước lên cười vội một cái rồi lại cúi xuống vờ như đang tiếp tục công việc.

Đã mấy ngày rồi Dương không sang bên quán, không gặp mặt Giang, Giang bình thường cũng bận rộn không ngơi tay, có lúc cũng cả tháng không gặp Dương là chuyện bình thường. Thế mà hôm nay lại trực tiếp đến đây, hẳn là có chuyện gì đó.

[HieuHuy] Bước Cùng Anh (Đã hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ