Đêm tối mơ màng như ngưng đọng trong thanh âm của những hạt mưa lác đác rơi trên mái nhà.
Nụ hôn đó chỉ dừng lại khi Hiếu để Dương nằm yên xuống giường. Chăn gối dưới lưng vẫn còn lưu lại chút ấm áp vừa rồi của ai đó như đang chập chờn vuốt ve anh. Còn trước mắt anh, cái người mà trong lòng anh luôn tâm niệm rằng nó vẫn là đứa nhóc chưa trải hết sự đời, giờ đây lại đang rất thản nhiên mà tự cởi phăng áo mình. Thân hình với những đường nét trưởng thành rắn rỏi kia dần hiện lên dưới ánh đèn vàng nhạt khiến chút bối rối trong lòng Dương càng thêm phần chộn rộn. Anh không nhịn được, liền xoay mặt đi, hai tay bất giác níu chặt vạt áo trước ngực mình.
Thanh niên trai trẻ yêu đương là vậy, cũng không thể cứ bắt thằng bé trệu trạo ăn chay mãi được. Cuối cùng thì cái chuyện đó cũng phải đến.
Nhưng dù đã chuẩn bị tinh thần, Dương vẫn không tránh khỏi căng thẳng.
...
Hiển nhiên là Hiếu thấy được chút không thoải mái đó trong ánh mắt Dương. Và thay vì để mặc cảm xúc đẩy đưa mà vội vàng hành động, cậu dừng lại một chút để ngắm nhìn anh.
- Anh không thích hả?
- Không... chỉ là... - Mấy ngón tay Dương mân mê viền áo. - Anh từng bị tai nạn...
Hiếu nghe xong thì thở ra, khẽ lắc đầu.
- Nếu là mấy cái sẹo đó thì không sao đâu. Tại em cũng thấy hết rồi.
- Hả? - Dương tròn mắt. - Hồi nào?
- Lúc anh còn ở bệnh viện, lúc đó anh còn chưa tỉnh, là em chăm anh mà.
Trước sự khẩn trương của Dương, Hiếu chỉ tủm tỉm cười, chậm rãi nghiêng người ghé vai nằm xuống cạnh anh. Và sau đó, cậu thấy ánh mắt anh chợt sáng lên rồi chìm dần vào biển suy tư lấp loáng như sóng vỗ, lại có chút ấm ức khó nói.
- Hiếu... thấy hết thiệt hả?
- Ừm. - Cậu gật đầu, cố tình trưng ra vẻ mặt phởn phơ tỉnh rụi. - Có gì đâu, anh vẫn đẹp mà.
- Xạo quá!
- Thiệt mà! Anh có làm sao em vẫn thích!
Vừa nói, Hiếu vừa nghịch ngợm thò tay vuốt dần từ eo xuống đùi anh...
Một lần nữa cảm giác mơn trớn kỳ cục đó khiến Dương không chịu được mà ngồi bật dậy, lập tức xoay mặt đi.
Nụ cười trên môi Hiếu vụt tắt. Cậu nén lại tiếng thở dài.
Nhưng dù thái độ vừa rồi của anh người yêu có làm cậu thật sự thất vọng, cậu vẫn lựa chọn rằng mình sẽ nhẫn nại với anh. Vậy nên cậu rất nhanh đã lấy lại biểu hiện phấn chấn, vừa đưa tay với lấy áo vừa ngồi dậy.
- Anh không thoải mái, em cũng không ép anh đâu... em đợi được.
Nào ngờ Dương lại nhanh chóng lên tiếng.
- Không... không phải. - Nhưng rồi giọng anh nhỏ dần rồi dừng lại trong lửng lơ bối rối. - Anh...
Hiếu nhìn bóng lưng loay hoay với những cảm xúc kia, ngờ ngợ một lúc thì buột miệng hiểu ra .
BẠN ĐANG ĐỌC
[HieuHuy] Bước Cùng Anh (Đã hoàn thành)
FanfictionMột chuyến phiêu lưu của Híu "chechow" trên con đường lập nghiệp và "báo" anh crush Lê Thành Dương. :))) ...yêu đúng người thì người ta sẽ trưởng thành hơn. Mà làm người trưởng thành thì đâu phải lúc nào cũng vui. Em chỉ biết là em muốn cùng anh trả...