40. Đối mặt.

722 51 30
                                    

Trong ánh sáng vàng vọt liêu xiêu, Hiếu thấy ánh mắt Dương mơ hồ thoáng qua tia mừng rỡ trước khi nhanh chóng chìm lại vào biển đen đau xót mờ mịt. Rồi cậu thấy anh lao tới, hai cánh tay vươn ra vòng qua cổ mình... Những tiếng nghẹn ngào bắt đầu run rẩy cất lên.

Hiếu ngẩn người, ôm lấy Dương rồi bước lùi lại một chút. Chợt nhớ đến những bóng người soi mói lảng vảng trên hành lang bên ngoài lúc cậu vừa lẻn vào đây, bàn tay cậu với lấy tay nắm cửa, khẽ cài lại khóa.

- Đừng khóc.. em ở đây với anh rồi! Không sao đâu...

- Anh muốn về. Đưa anh về đi...

- Họ đang ở ngoài đó... Anh đợi một chút, để em nghĩ cách.

Lần này Dương không lên tiếng, chỉ tiếp tục vùi mặt xuống vai Hiếu, mấy ngón tay anh níu chặt vạt áo sau gáy cậu, cả cơ thể càng thêm run bần bật.

Hiếu vuốt nhẹ vai Dương, dùng hết ấm áp dịu dàng mà ôm lấy anh thật lâu. Cũng để mặc mùi hương dễ chịu của anh xoa dịu trái tim mình sau những tháng ngày xa nhau đau đáu nhớ mong.

Rồi cũng đến lúc những âm thanh nức nở trên vai cậu vơi dần. Thay vào đó là hơi thở nặng trĩu ưu tư nhẹ nhàng lướt qua mang tai cậu:

- Hiếu thương hại anh nên mới quay lại đúng không?

- Không... .Em yêu anh, luôn luôn yêu anh, em chưa từng muốn xa anh. Em đã nghĩ em phải rời đi để có thể bảo vệ anh. Nhưng em sai rồi...

Dương bất ngờ ngẩng dậy sau câu nói đó của Hiếu.

- Bảo vệ anh? - Bước chân anh thẫn thờ lùi lại. Ngỡ ngàng xen lẫn xót xa như từng đợt sóng cuồn cuộn nổi lên trong đáy mắt anh. Rồi anh loay hoay để ánh nhìn hỗn độn cảm xúc đó di chuyển dần ra phía cửa và chậm rãi dừng lại trong vô định.

Cuối cùng thì anh đã hiểu ra. Tất cả, là vì anh. Anh đã kéo em vào một thế giới đầy rẫy phức tạp. Chàng trai trẻ phóng khoáng tự do như gió trời mạnh mẽ, phải khổ sở ôm hết ưu tư vào lòng chỉ vì muốn đổi lấy bình yên cho anh.

Nhưng mà em có biết rằng, kể từ giây phút em bước vào cuộc đời anh, mặc cho anh có bao nhiêu tự ti sứt sẹo, em kiên định mạnh mẽ yêu anh, bất chấp tất cả để đứng về phía anh, thì bình yên của anh đã mãi mãi chính là em.

- Hiếu có sao không? Họ có làm gì Hiếu không?

- Không... Em không sao... Chỉ có hối hận với nhớ anh thôi.

Ngón tay Dương vuốt nhẹ gò má người trước mặt là Hiếu. Sự ấm áp quen thuộc dần lấp đầy mấy khoảng trống chênh vênh trong lòng cậu. Ánh mắt anh vẫn dịu dàng như vậy, chỉ là từ khóe mắt hãy còn ửng đỏ, lấp lánh đã vội dâng lên.

Trong giây phút đó, Hiếu chợt cảm thấy tim mình như ngừng đập, cậu vô thức cúi xuống...

Nụ hôn ấy vẫn ngọt ngào quyến luyến, lại có chút mặn đắng của nước mắt. Mùi hương riêng biệt của anh, là tất cả những gì em luôn tương tư mong nhớ suốt những tháng ngày xa nhau. Thật tốt khi đến lúc này, em có đủ dũng cảm để một lần nữa giữ lấy anh, yêu thương, trân trọng và bảo vệ anh.

[HieuHuy] Bước Cùng Anh (Đã hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ