Hiếu lắc lắc đầu, còn tưởng vì men say chếnh choáng nên vừa rồi mình nghe nhầm. Nhưng mà giọng nói ồm ồm, oang oang, văng vẳng như mười cái loa cộng lại kia vẫn là quen thuộc không lẫn đi đâu được. Cậu lảo đảo đứng dậy, thuận tay vơ bừa theo một chai bia mà lầm lũi tiến ra cửa.
Bê kia đường đối diện là một quán nhậu lác đác người ngồi, rôm rả xôn xao, giọng nói qua loa phóng thanh kia lại xuất phát từ bên ngoài, chỗ lề đường vốn trống trải cũng đã có vài người hiếu kỳ tụ tập chỉ trỏ đứng vòng quanh. Hiếu lờ mờ nhìn thấy giữa đám đông là một bóng lưng dáng người cao lớn, phục sức diêm dúa, đang luyên thuyên với tiết mục hài độc thoại. Vì lớp hoá trang kia cũng khá kỹ lưỡng, nên Hiếu vẫn bán tính bán nghi không dám khẳng định, cậu dò dẫm len người, tiến lại gần hơn vừa nheo mắt cố quan sát.
- Ủa, Hiếu, cưng cũng ở đây hả?
Một bàn tay nào đó đã vỗ lên vai Hiếu, cậu quay lại, nhận ra đó là anh chàng bạn nhậu thời vụ của mình kiêm con bà bác chủ nhà trong truyền thuyết tên là Vy Thanh.
- Ông ở đây làm gì?
- Tao đi livestream cho anh mày chớ đâu. - Thanh cười hề hề, vừa đưa tay chỉ vào cái điện thoại màn hình đang sáng trưng. - 3k view rồi đó, anh mày cũng đắt hàng dữ.
Hiếu chau mày, xoay người nhìn ra khoảng trống trước mắt, lần này cậu đã chắc mẩm, cái người ăn mặc loè loẹt đang hoạt ngôn liên tục kia chính là ông anh to xác nhà mình.
Máu nóng trong người không biết từ đâu bất chợt dâng lên, cậu cũng chẳng còn tâm trí mà thắc mắc tại sao hai ông thần báo hại này lại quen nhau mà có thể đi chung với nhau thế này. Cậu giang tay quẳng chai bia vỡ toang đánh xoảng xuống trước mặt Lâm khiến anh chàng cũng giật mình im bặt, còn cậu thanh niên tên Thanh cũng ngẩn người bàng hoàng suýt đánh rơi luôn điện thoại trên tay.
Hiếu không chờ đợi, cậu xăm xăm bước lại, giật phăng cái mic trên tay Lâm, trừng mắt, gầm gừ lên giọng.
- Ông đang làm cái khỉ gì vậy?
Lâm vẫn chưa thôi ngỡ ngàng, phải mất vài giây lắp bắp, anh chàng mới mở nổi miệng:
- Mày lại đi nhậu hả?
- Kệ m* tui, tui đang hỏi ông đang làm cái qu *qu * gì ở đây?
- Tao cần tiền, mày không cho mượn, kêu tao tự kiếm thì bây giờ tao tự kiếm rồi đó, mày la làng cái gì?
- Có bao nhiêu chuyện để làm, tại sao phải đi làm khùng làm điên mua vui cho thiên hạ? Ba má nuôi ông ăn học, tiền tui gửi về cho ông để giờ ông học hành lở dở rồi đi diễn trò mèo cho người ta coi thôi hả?
- Mày tưởng tao muốn xài tiền của mày lắm hả? Thứ đồ ích kỷ. Ba má cũng nuôi mày cực khổ vậy. Mày đi làm được tiền mày hùn hạp ăn chia bạn bè, mày đem đi nuôi bồ bịch lăng nhăng của mày mày không tiếc. Với người thân thì ở đó mà tính từng xu.
- Tiền tui làm ra, tui thích cho ai thì cho, làm gì thì làm, bồ bịch gái gú gì kệ m* tui. Phải chi ông làm cái gì cho ra hồn thì làm đ*o gì tui phải tiếc?
- Ý mày chê cái chuyện tao đang làm để kiếm tiền là không ra hồn đó hả? Mắc gì là không ra hồn? Tao không phạm pháp, không làm hại ai, tao không bị bắt lên phường... mày có quyền gì mà cấm?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HieuHuy] Bước Cùng Anh (Đã hoàn thành)
FanfictionMột chuyến phiêu lưu của Híu "chechow" trên con đường lập nghiệp và "báo" anh crush Lê Thành Dương. :))) ...yêu đúng người thì người ta sẽ trưởng thành hơn. Mà làm người trưởng thành thì đâu phải lúc nào cũng vui. Em chỉ biết là em muốn cùng anh trả...