8 giờ tối...
Cơn mưa rả rích thả những hạt nước lất phất bay làm ánh đèn đường càng như ngưng đọng lại sắc vàng liêu xiêu bên góc hẻm nhỏ.
Dưới vòm hoa giấy trĩu nặng đã thả đầy những cánh hồng ướt át xuống sân, bóng một cậu trai trẻ ngồi ghé người trên chiếc vali to, thơ thẩn dõi mắt ra phía mặt đường vắng vẻ chỉ có tiếng mưa tí tách vọng đều.
Cậu nhóc cứ thế khóa mình trong trạng thái đợi chờ, dù thật sự có vẻ cậu khá bồn chồn và không thoải mái lắm với thời tiết ẩm ướt lạnh lẽo đang vây lấy mình.
Cho đến khi một giọng nói từ sau lưng cậu bất chợt vang lên.
- Mấy giờ xe tới mà còn ngồi đây?
- Dạ. - Chí giật mình quay lại thì nhận ra Hiếu đang từ xa bước lại. - Dạ... nửa tiếng nữa.
- Vậy là còn sớm mà? Sao không vô nhà ngồi?
- Dạ... ngoài này cũng mát mà anh!
Chí lưỡng lự mất vài giây mới rặn ra được một câu trả lời trước khi quay mặt đi.
Hiếu hạ cái ô xuống đặt nơi khe cửa. Cậu không vội rời đi mà nán lại nơi mái hiên cổng một chút.
Dù đã dự liệu trước phản ứng của Chí, nhưng cảm giác bứt rứt mấy ngày qua ngự trong lòng Hiếu lại không tránh khỏi thêm phần bồn chồn trỗi dậy. Cậu để ý là cả tuần rồi, kể từ khi Dương xuất viện về nhà, gặp lại Chí, nó đều loay hoay kiếm cớ tránh mặt anh, dẫu có chuyện phải giao tiếp, cũng chỉ là những câu nhát gừng lạnh nhạt. Thằng bé xin phép được đi chơi xa sau khi thi xong cuối kỳ, chỉ có điều nó không hề nhắc đến việc khi nào sẽ trở về cùng những kế hoạch tiếp theo trong thời gian nghỉ hè. Và Hiếu cũng thấy được rằng điều này làm Dương thêm băn khoăn khó xử. Có lẽ anh biết thằng bé vẫn chưa chấp nhận được sự thật kia và không muốn làm khó nó, nên anh cứ lặng lẽ và kiên nhẫn như vậy. Không biết anh cảm thấy thế nào, nhưng còn Hiếu, mấy ngày qua cậu thật khó khăn mới không lôi đầu thằng nhóc kia ra mà mắng cho nó một bài rap diss "thông não. Đến bây giờ lúc nó chuẩn bị rời đi, và cậu cũng mới trở về nhà sau một bữa chè chén no say sẵn men nóng trong người, nhìn mặt nó cứ vênh vênh, lù lù như vậy, thật là cậu cũng không nhịn được nữa.
Lúc này bước chân Hiếu cũng đã dừng lại ở cách xa Chí một khoảng vừa đủ, cậu cho hai tay vào túi, ngạo nghễ chép miệng lên tiếng.
- Mày định khi nào về đó?
- Em chưa biết nữa...
- Sao lại không biết, mày đã tốt nghiệp đâu, còn phải học hành, thực tập, luận án này nọ nữa chứ. Định bỏ nhà đi luôn hả?
- Chuyện đó em tự quyết được rồi, anh không cần lo.
Mọi lời nói ra, Chí đều không quay mặt lại. Thái độ có phần khó chịu, xa cách này khiến máu nóng trong người Hiếu càng thêm sục sôi. Cậu trừng mắt, cao giọng ra lệnh.
- Tao không lo, nhưng anh Bắp ảnh lo. Mày trả lời cho đàng hoàng? Khi nào về?
- Liên quan gì tới anh đâu. Em nói là chưa biết rồi mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HieuHuy] Bước Cùng Anh (Đã hoàn thành)
FanfictionMột chuyến phiêu lưu của Híu "chechow" trên con đường lập nghiệp và "báo" anh crush Lê Thành Dương. :))) ...yêu đúng người thì người ta sẽ trưởng thành hơn. Mà làm người trưởng thành thì đâu phải lúc nào cũng vui. Em chỉ biết là em muốn cùng anh trả...