16. Huy.

753 66 14
                                    

Huy.

Lê Thành Dương đã không còn nhớ rõ lần cuối cùng khi có ai đó gọi anh là Huy - cái tên trên giấy khai sinh đã từng gắn bó với anh khi còn là một đứa trẻ đến lúc trở thành một cậu sinh viên mỹ thuật du học xa nhà. Có lẽ rồi anh cũng sẽ mãi gắn bó với cái tên đó, nếu như biến cố lớn nhất cuộc đời anh không xảy ra khi hai đấng sinh thành đột ngột đi xa.

...

- Huy dạo này sao rồi?

Gã đàn ông kia tên gọi là Thắng - anh em con chú con bác với Dương. Lúc này gã với anh đã ghé vào ngồi tạm ở một quán cafe bên bờ biển. Dẫu gì cũng là chỗ họ hàng đã lâu không gặp, dù không thân thiết, nhưng cũng cần một nơi lịch sự để trao đổi những câu hỏi thăm xã giao như lẽ thường tình.

- Em cũng bình thường thôi! Anh Thắng về nước lâu chưa?

- Anh cũng mới về đây. - Thắng rít điếu thuốc lá trên tay, ngữ điệu thoải mái nhưng cặp mắt ý tứ sâu xa vẫn dõi theo Dương như dò xét. - Mà lần này ông nội cũng về! Nghe đâu là nội muốn gặp Huy cùng với các anh chị em ở Sài Gòn nữa đó!

Dương ngước mắt nhìn thẳng, dù tỏ ra thản nhiên nhưng chính mình cũng cảm thấy trong lòng vừa thoáng qua một trận gió lớn.

...

Kể từ khi bố mẹ qua đời với một loạt ký ức không mấy vui vẻ và dễ chịu, cậu sinh viên Ngô Kiến Huy cũng không thể một mình trụ lại với việc học ở nơi đất khách đắt đỏ. Những gì của bố mẹ để lại, các tài sản hiện vật lẫn hiện kim, dẫu có to lớn đồ sộ thì đều thuộc diện tranh chấp, hệ quả từ chiếc ghế chủ tịch của một tập đoàn bất động sản lớn mà bố cậu đương nhiệm cho đến lúc qua đời.

Ngô Kiến Huy không phải là người tham vọng hay có máu tranh giành. Vả lại việc bố mẹ ra đi đột ngột là một cú sốc vô cùng lớn, nên tâm trí Huy chưa bao giờ đặt vào cái thứ rắc rối nặng nề gọi là quyền thừa kế. Cậu chỉ xin phép ông nội - vị tỷ phú nắm quyền sinh quyền sát của cả gia tộc họ Ngô, xin được để lại tất cả gia sản của bố cho ông quản lý, mặc cho bao ánh mắt họ hàng luôn thèm thuồng dòm ngó. Còn cậu thì trở về ngôi nhà nhỏ của mẹ ở thị trấn duyên hải cạnh vịnh Bãi Nam, bắt đầu sự nghiệp riêng từ hai bàn tay trắng, sớm tối quây quần với cọ màu, bảng vẽ, giấy và khung tranh...

Và cái tên Huy, cậu cũng xếp nó lại vào ký ức, để chuẩn bị cho mình một cuộc đời mới, một cái tên mới đã được chọn. Cậu lấy tên theo họ mẹ, trở thành Lê Thành Dương.

- Hình như Huy mở homestay ở căn nhà trước đây của bác gái? Sao rồi? Ăn nên làm ra chứ?

- Em chỉ cho thuê ít phòng thôi. Còn lại là mở phòng tranh.

- Vậy thì tiếc nhỉ, chỗ đó mới mở đường huyện lộ, gần biển, giờ lại dễ đi, giá đất tăng quá chừng, mà dọc khu đó khác khứa cũng đông! Mà Huy chỉ làm phòng tranh với cho thuê thôi à?

- Em có kinh doanh một quán ăn nữa, nhưng em thuê chỗ khác chứ không làm ở nhà.

- Vậy à? Chỉ có một quán thôi á?...

Dương nhìn thái độ ẩn ý xa xôi của đối phương, sự phòng bị trong lòng càng theo đà lớn dần như mực loang dưới nước. Anh biết cái gã trước mặt cũng không phải dạng người vô tư chân phương. Toàn là dân kinh doanh thương trường, tham vọng cố giấu sau vẻ ngoài lịch thiệp cũng không tránh được mà hiện lên thấp thoáng trong đáy mắt.

[HieuHuy] Bước Cùng Anh (Đã hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ