6. The Bunny.

949 67 7
                                    

Dương mải mê chỉnh sửa những cánh hoa lưu ly trên bức tĩnh vật cỡ trung, đến lúc hoàn thành được phần màu chính thì cảm giác trước mắt cũng đã loạng choạng vì mệt. Anh thở ra, cho tay vào chậu nước, lần mò rửa sạch những mảng màu bám.

Đồng hồ điểm 11 giờ tối.

Lại một ngày trôi qua!

Đưa tay nắn nắn bả vai, đợi cơn tê nhức chậm rãi lan dần khắp cơ thể rồi tan đi, Dương thuận đà đứng dậy, rảo vài bước chân vu vơ, thoáng chốc đã đứng dưới vòm mái hiên trước khoảng vườn im lìm như đang chìm vào giấc ngủ. Anh dõi ánh mắt lên bầu trời xanh thẫm, vài ánh sao hiện lên lấp lánh. Cơn gió nhẹ về ngang mang theo vài giọt âm thanh lảnh lót... Dương ngẩng đầu, vạt giấy đỏ ngả nâu chao đi chao lại giữa không trung làm anh chú ý. Anh lấy đà bước chân trèo hẳn lên lan can, với tay gỡ sợi chỉ buộc trên xà nhà, đỡ lấy chiếc chuông sứ kiểu Nhật có lớp men trần màu trắng ngà.

Dùng những ngón tay lau vội lớp bụi mờ, Dương phát hiện lớp màu vẽ có vài chỗ bong tróc làm dải hoa văn được vẽ tỉ mỉ cũng gián đoạn theo. Anh lững thững bước lại phía bàn làm việc, vừa suy nghĩ cách chỉnh sửa.

Dương vừa ngồi xuống ghế, đã phát hiện trên mặt bàn là một bức vẽ nho nhỏ là lạ. Anh giơ tay cầm lấy, nâng lên rồi thích thú ngắm nghía, trong lòng bất giác ngân nga vui sướng.

Những ngày qua, ngoại trừ buổi tối phải sang chỗ anh Giang phụ giúp việc buôn bán, ban ngày Hiếu phải nói là cực kỳ tập trung học việc. Từ một anh chàng vụng về đụng đâu toe toét đó ban đầu, bây giờ đã có thể vẽ tạo hình và đi màu được những thứ đơn giản, ví dụ như những bức tranh nho nhỏ này. Bức tranh vẽ một con mèo béo ú có vẻ mặt rất chi là khiêu khích đang lim dim nằm dài lười biếng. Chi tiết có thể chưa chỉn chu tỉ mỉ, nhưng biểu cảm thì cũng khá hay ho và có gu riêng. Con mèo có đôi mắt như hai đường chỉ ngây ngô phè phởn này, vừa nhìn tới đã nghĩ ngay đến chính chủ.

Hẳn là giờ này cái đứa nhóc mặt dày ăn nhiều ngủ nhiều nói cũng nhiều kia đang ở bên chỗ anh Giang rồi. Hôm nay lại muộn thế này vẫn chưa thấy mặt, chẳng biết việc quán bận rộn, có ham vui mà quên mất đường về hay không?

Dương nghĩ bụng.

- Ủa, anh chưa nghỉ à?- Chí xuất hiện, từ ngoài đi vào, nhác thấy Dương, đã cao giọng tươi cười hỏi lớn.

Dương khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đặt bức tranh trên tay xuống bàn, còn một tay kia vẫn khẽ nâng niu cái chuông gió vừa tháo xuống.

- Giờ này mới chịu về... Hiếu đâu?

- Ảnh đang tâm sự với mấy anh chị nhân viên mới! Nói là họp mặt nhỏ nhỏ gì đó!

- À... ha. - Dương gật đầu, xem chừng đã nhớ ra.

Chẳng là tháng trước, Hiếu có đề xuất sẽ mở rộng quy mô kinh doanh, vì thế phải cần thêm nhân lực. Cậu chàng đi làm vài năm, lại năng nổ nhiệt tình, nên trong thời gian ngắn, không quá khó khăn để lựa chọn thêm một dàn nhân sự hùng hậu bao gồm: hai cô cậu nhân viên phục vụ là đàn em cùng trường khóa sau, một cậu bảo vệ trẻ tuổi tận tụy là đồng nghiệp cùng công ty cũ, một bác gái đầu bếp hiền lành từng là đối tác kinh doanh và có cả... một ban nhạc acoustic mà các thành viên đều là bạn lớp đại học.

[HieuHuy] Bước Cùng Anh (Đã hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ