14. Thành thật với bản thân.

758 69 21
                                    

Nụ hôn mà Hiếu mải mê chìm đắm rồi cũng dần di chuyển, lướt qua sườn mặt đến sau cổ Dương. Nhột nhạt mơn trớn dần nung nóng từng tấc da thớ thịt.

Ngoài trời chỉ có tiếng gió lao xao và vài giọt chuông sứ lảnh lót nhè nhẹ điểm chút xao động vào sự yên tĩnh của màn đêm.

Dương ngẩng đầu, mấy ngón tay trượt khỏi vạt tóc ai kia đành vươn ra bám chặt lấy mặt phản trúc. Không biết chỉ là men say quẩn quanh trong ruột hay có thêm ham muốn xác thịt, một dòng điện mãnh liệt tỏa ra theo từng mạch máu khiến cả người nóng rực run rẩy, trước mắt nhòe nhoẹt sáng tối không rõ ràng...

Cho đến khi bàn tay ai đó bắt đầu quá phận ngang nhiên lách qua mấy hàng cúc áo và những cái hôn cuồng nhiệt đã trượt dần xuống ngực... Dương đột ngột mở to mắt như bừng tỉnh, anh vội vàng đưa hai tay dùng hết sức ấn lấy hai vai cậu trai trẻ đang hừng hực trước mặt mình mà đẩy ra.

- Hiếu...

Hiếu giật mình ngẩng lên, hai con mắt vẫn lờ đờ lặn ngụp trong say sưa mà chưa kịp hoàn hồn.

Mà Dương cũng không thể đợi cậu kịp hoàn hồn. Từ trên gác bỗng vang lên tiếng cửa mở và bước chân dù rón rén vẫn để lại chút âm thanh rõ ràng trên từng bậc thang sắt.

Dương luống cuống vật ngược Hiếu nằm xuống phản, nhanh chóng lấy cái chăn trùm kín người cậu.

- Anh...

- Im đi!

Mãi đến khi bị người kia nhét vào chăn, Hiếu mới nhận ra những gì vừa xảy đến không phải là mơ. Bối rối xen lẫn tiếc nuối, nhưng rồi lại vui sướng và hồi hộp.

Vậy là anh... cũng thật sự đã đáp lại. Thật sự sao? Nhưng mà tại sao lại phải dừng lại giữa lúc đang nồng nhiệt như vậy?

Cậu định vùng dậy hỏi cho ra lẽ, nhưng giọng Dương đã vang vang khiến cậu kịp nén nhịn mà nằm yên lại trong chăn.

- Em không ngủ đi? Giờ này còn xuống đây làm gì?

- Dạ, em nghe có tiếng động lạ... xuống coi thử, sợ ăn trộm vào nhà!

Dương nhìn thằng bé Chí đầu tóc bù xù, mắt mũi kèm nhem đang đứng trước mặt mình, lén lút đưa tay giữ chặt vạt áo trước ngực vừa rồi còn lả lơi, cố hết sức để tỏ ra thật bình tĩnh.

- Anh ngồi đây vẽ nãy giờ, có cái gì đâu? Chắc mấy con mèo hoang thôi!

- Dạ... không có gì thì tốt rồi! . Mà hình như anh Hiếu chưa về...

- Anh có gọi được cho nó rồi, về trễ chút, chắc không sao đâu.

Chí nhìn Dương, thật thà không nhận ra chỗ bất thường.

- Chuyện hồi tối... em...

- Bỏ đi. - Dương nhanh chóng gạt ngang. - Không sao đâu, em lên ngủ đi.

- Dạ...

Chí đứng tần ngần một lúc rồi cũng thuận theo ý Dương mà rời đi.

Tiếng cửa phòng trên gác vừa khép lại cũng là lúc Dương vội vàng đứng dậy.

- Anh!

Trần Minh Hiếu tung chăn, lồm cồm bò dậy, tất nhiên không thể để người kia cứ thế mà chạy trốn.

[HieuHuy] Bước Cùng Anh (Đã hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ