15. Trưởng thành.

662 73 10
                                    

- Anh biết tính cưng quyết liệt rạch ròi. Ra đời làm ăn không lo bị thiệt. Nhưng mà bê nguyên cái tính đó đối đãi với người thân về lâu dài thì không ổn...

Câu nói của Giang trong buổi chuyện trò hôm trước cứ mãi lẩn quẩn trong tâm trí Hiếu suốt cả những ngày sau đó.

Nghĩ lại thì đúng là từ trước đến nay, Hiếu vốn đã là đứa trai mạnh mẽ gan lì, lúc nhỏ đến trường dù nghịch phá ngông nghênh nhưng không ai dám bắt nạt, lớn lên ra đời thì cũng chưa bao giờ chịu để bản thân mình lép vế thiệt thòi. Và đúng như Giang nói, công việc hay sự nghiệp của Hiếu dẫu có lúc khó khăn ngưng trệ, nhưng rất nhanh đều được cậu xử lý cho gọn ghẽ vào guồng.

Chỉ là với gia đình và những yêu cầu về tiền bạc có phần đòi hỏi, Hiếu luôn coi những điều không mong muốn đó là những "kiếp nạn" mà cậu phải gánh chịu. Cậu đáp ứng với tâm thế tránh né phiền phức chứ không có lấy một chút tự nguyện hay hài lòng. Như vậy có phải là cảm xúc nên có của một người con với nơi chốn đã sinh ra và nuôi nấng mình khôn lớn?

Còn với Lê Thành Dương, cậu khẳng định mình yêu anh, nhưng thực tế là những điều cậu làm, từ trước đến giờ, đều là để thoả mãn cái tôi ngớ ngẩn của bản thân thay vì mang lại cho anh bất cứ ích lợi nào. Và cậu cũng chưa bao giờ đặt mình ở vị trí của anh để biết rằng một người trưởng thành điềm tĩnh như vậy sẽ không ai tự rước phiền phức vào mình mà chấp nhận yêu đương với một thằng nhóc trẻ trâu, nóng nảy, bốc đồng và hay giãy đành đạch bày trò mỗi khi gặp chuyện không vừa ý.

Vậy thì, thật sự Lê Thành Dương sẽ cần một người như thế nào?

Trần Minh Hiếu ngẫm nghĩ, nếu là bản thân của mình trước đây, lại bị từ chối lời tỏ tình, lại bị chửi là đồ trẻ con, dĩ nhiên là cậu vẫn thừa sức cao hứng bày mưu tính kế, vừa chọc phá đối tượng cho thoả cơn ấm ức, vừa tìm cách ép người kia phải đối mặt với tình cảm thật của bản thân. Nhưng bây giờ thì cậu biết cách đó 100% thất bại. Lê Thành Dương bề ngoài dịu dàng nhỏ nhẹ, nhưng thực chất là là người cứng rắn mạnh mẽ. Muốn chạm tới tình cảm trong lòng anh, còn phải vượt qua một bức tường thành lý trí vững chãi. Mấy trò ngông nghênh của Hiếu cho dù có dày công chuẩn bị, ra sức đánh phá, cũng chỉ giống như trứng chọi đá mà thôi.

Hơn nữa nếu ngựa quen đường cũ mà hơn thua lắm chuyện, thì không thể nào gọi là "trưởng thành" được.

Còn nếu cố gắng ngoan ngoãn lẽo đẽo ở lại bên anh như những ngày đầu mới quen cũng không ổn. Bây giờ giữa anh và cậu đã có một khoảng cách nhất định sau nhưng chuyện xào xáo đã xảy ra. Ngay cả trực diện đối mặt, cũng không thể thoải mái cởi mở với nhau như ban đầu được nữa.

Vậy thì chỉ có một cách duy nhất. Cái cách mà Trần Minh Hiếu chưa bao giờ muốn bản thân phải đối mặt.

Đành phải kiên nhẫn, thật sự kiên nhẫn.

Rốt cuộc, Lê Thành Dương, anh thật sự cần gì? Em có thể làm gì để anh có thể quay lại mà nhìn về phía em, thấy được tình cảm của em?

...

Lê Thành Dương hạ cái cọ trên tay xuống khay màu lấm lem, một lớp màu nước đã được lên, anh cũng không gấp mà dùng đến đèn nhiệt, tuỳ ý ngồi không đợi một lúc cho màu khô.

[HieuHuy] Bước Cùng Anh (Đã hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ