29. Không khoan nhượng.

585 55 21
                                    

Mùa hạ rồi cũng dần trôi theo nhưng cơn mưa rả rích ngày càng thưa thớt. Những buổi sáng sớm đầu thu tiết trời man mát bên góc vườn nhỏ ở phòng tranh, không khí lại bớt đi chút tĩnh lặng yên bình vì bên cạnh anh họa sĩ hiền lành nọ đã có thêm một chàng trai sáng lạn nhiệt tình loay hoay giúp anh sắp xếp lại chỗ tranh cũ.

Dương gác máy, đặt điện thoại lên bàn trước khi quay lại loay hoay cùng công việc đóng gói cho một đơn hàng số lượng lớn. Nhìn thấy chút lăn tăn lo lắng vẫn còn sót lại trên nét mặt anh, cùng những lời đối đáp trên điện thoại ban nãy, Hiếu đoán ngay ra vấn đề. Cậu đẩy nhẹ chỗ khung gỗ mới lên đầu kệ vật dụng, trước khi quay lại, nhẹ giọng cất tiếng:

- Thằng Chí gọi anh hả?

- Ừ...

Dương đáp gọn lỏn, dường như tỏ ra tập trung với công việc. Hiếu thấy vậy thì bước lại một vài bước, nhìn anh.

- Chừng nào nó về vậy anh?

- À... Nó nhờ anh nộp đơn bảo lưu một năm. Giấy tờ nó sẽ gửi qua bưu điện.

- Bảo lưu nữa hả? Nghe cái vụ này em nhớ ông Lâm ghê, tự nhiên thấy mệt ngang vậy đó! - Hiếu thở hắt ra, chép miệng. - Mà tự nhiên đi bảo lưu làm cái gì? Hay nó lại kiếm chuyện lôi thôi...

- Không có đâu. - Dương đóng xong một kiện hàng nữa thì dừng lại, đứng thẳng dậy mà đưa tay nắn bóp vai một chút. - Nó nói nó đi tình nguyện ở miền Bắc, tận trên Điện Biên. - Anh nhìn Hiếu, mỉm cười. - Anh thấy vậy cũng tốt. Đi cho trưởng thành.

Việc nhà còn cả núi mà lại vác xác đi làm việc thiên hạ. Thiệt là bực cái mình!

Hiếu nghe Dương nói thì khẽ bĩu môi, chỉ thầm cảm thán chứ không nói ra. Sau đó cậu nhún vai, gục gặc đầu, vừa cúi xuống lấy giúp Dương mớ thùng giấy chưa gấp.

Dương xếp gọn một lô tranh cỡ nhỏ, vừa liếc nhìn đồng hồ trên vách, vừa quay sang phía Hiếu, thong thả nói:

- Cũng trễ rồi đó, em không về khách sạn đi! Mấy bữa nay sáng sớm ra đã chay qua đây. Còn công chuyện ở đó thì làm sao.

- Tại anh ít qua đó với em, nên em phải tranh thủ về đây để còn gặp anh chứ. - Hiếu cười. - Với lại bây giờ ông Lâm cứng cáp rồi, ổng lo được.

Dương nghe Hiếu nói thì một lần nữa bất giác mỉm cười.

- Anh cũng bày tranh bên đó rồi còn gì Tại lúc này đang thanh lý bớt đồ bên này nên hơi bận thôi...

...

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên. Hiếu đành phải dừng tay xếp hàng để nhận cuộc gọi.

Cuộc điện thoại cậu nhận được là từ đứa con gái tiếp tân chỗ khách sạn, nó bảo cậu đến ngay vì đang có việc gấp. Thoạt đầu, Hiếu còn nhặng lên gắt vài câu vì hiện tại thì thật sự là cậu chưa muốn thoát ra khỏi không khí bình yên khi ở bên Dương. Nhưng sau đó con bé kia cứ khăng khăng nài nỉ, gặng hỏi thì nó lấp lửng không dám nói, chỉ bảo là chuyện rất rất quan trọng. Dương thấy vậy thì cũng góp lời giục giã Hiếu đi sớm. Cậu chàng cũng chỉ đành vội vàng từ biệt anh mà phóng xe rời khỏi.

[HieuHuy] Bước Cùng Anh (Đã hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ