12. Kiêu hãnh lung lay.

741 66 20
                                    

Dĩ nhiên là Dương không thể nhịn được mà nhấn nút gọi lại. Nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng nhạc chờ bập bùng kéo dài rồi tắt hẳn. Trong cơn mù mờ rối rắm, Dương quyết định liên lạc với một người khác mà anh nghĩ sẽ cung cấp được câu trả lời rõ ràng.

- Hiếu có ở quán không?

- Quán xá gì ở đây giờ này? - Kiều Minh Tuấn cao giọng hỏi lại trong tiếng nhạc xập xình. - Mọi người ra Bãi Nam hết rồi nè, đợi mỗi ông thôi đó. Nhanh lên!

Và tiếp theo là một tiếng tút dài.

Câu nói của Tuấn khiến Dương phải tịnh tâm lục lại trí nhớ xem mấy ngày nay mình có bỏ quên sự kiện gì không. Càng nghĩ càng đau đầu kinh khủng vì rõ ràng hai cuộc điện thoại vừa rồi của Hiếu và Tuấn đều rất ăn khớp đến từng cái bánh răng với nhau, chỉ có mình Dương như rơi từ trên trời xuống chẳng thể nào bắt kịp tình hình.

Được rồi... Bãi Nam, quán Mây... chắc là the Cloud Bar mới mở tuần trước. Dương nghĩ ngợi, trong lòng chợt nhói lên một chút. Nhưng anh nhanh chóng thở ra tự trấn an mình.

Kiểu gì cũng phải đi thôi.

Từ nhà đến Bãi Nam cách chỉ có một dãy phố. Với vài phút xe máy, Dương thoáng chốc đã đến nơi.

Lúc này trời đã sập tối, ở một quán bar tụ điểm ăn chơi đắt giá như thế này, khách đã kéo đến đông nườm nượp. Dương theo hướng dẫn của nhân viên, loay hoay trong đám đông tầng trệt rồi cũng tiến lên được tầng gác lửng, nơi có view nhìn trọn vẹn ra phía bãi biển lộng gió. Trước mắt anh lần lượt hiện ra những gương mặt quen thuộc đang trò chuyện lao xao bên nhau trong không khí ồn ào vui vẻ.

Lúc Dương còn đang ngỡ ngàng chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra, thằng bé Chí bỗng từ đâu sà tới, ôm rịt lấy cánh tay anh, tít mắt cười cười:

- Giờ anh mới tới... cám ơn anh nha.

- Cám ơn cái gì...?

Dương chau mày, tỏ vẻ ngơ ngác, chưa kịp nói hết câu, thằng Chí đã hồ hởi nói tiếp.

- Trời, phải cám ơn chứ, đây là lần đầu tiên sinh nhật mà em được anh tổ chức cho cái tiệc to như này!

Chí vừa nói vừa khoát tay ra chỗ bàn tiệc sang trọng lố nhố người. Còn Dương thì một lần nữa thấy mình như đang lạc vào chiều không gian khác.

- Sinh nhật... - Dương lẩm bẩm, rồi chợt ngẩn người khi nhớ ra hôm nay đúng là sinh nhật của Chí thật.

Còn anh thì bận rộn suốt mấy ngày liền, kết quả là quên khuấy mất.

- Ai nói với em là anh tổ chức tiệc cho em?

- Dạ, anh Hiếu nói.

Dương nhìn theo hướng tay Chí, trong lòng như có tro than bắt đầu ngun ngút cháy. Trần Minh Hiếu đang chễm chệ ngồi ở đầu bàn, mặt mũi tươi rói, hào hứng khua môi múa mép cho một câu chuyện chém gió gì đó với người bên cạnh là Kiều Minh Tuấn. Dương lập tức xăm xăm bước tới, mặc thằng Chí ngẩn tò te khó hiểu gọi với theo.

- Ý, chủ xị tới rồi nè... Ngồi... ngồi đi anh!

Dương đã tưởng tượng rằng mình sẽ nhanh tay túm đầu thằng nhóc trẻ trâu kia, kéo nó ra chỗ nào đó vắng người hơn để hỏi tội. Nhưng chẳng ngờ đối phương lại nhanh mồm lẹ mắt hơn, anh chưa bước đến nơi đã kịp chườn mặt ra, đon đả tươi cười mời chào bằng một thái độ nhiệt tình kỳ quái. Đã vậy, giọng nói oang oang của Hiếu còn khiến cả bàn tiệc ngước mắt lên nhìn về phía Dương.

[HieuHuy] Bước Cùng Anh (Đã hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ