10. Mạnh mẽ và tự do.

713 71 32
                                    

Lúc Hiếu dọn dẹp xong khoảng sân và bước vào nhà, mưa đã ngớt những đợt nặng hạt. Dương rời đi từ lâu. Cửa sổ trên phòng đóng kín và không còn ánh đèn sáng nữa.

Hiếu loay hoay tiếc nuối, nhưng đồng thời cũng thở ra nhẹ lòng. Ít nhất Dương cũng đã chịu nghỉ ngơi. Những lời cần nói, có lẽ phải chờ đến ngày mai, khi tâm trạng người kia ổn định trở lại.

Thật ra Hiếu không phải là người quá thiếu thốn kinh nghiệm tình trường. Cậu đã từng hẹn hò suốt những năm còn mài mông ở ghế giảng đường. Đối với những cảm xúc trong lòng lúc này, cậu không bỡ ngỡ khó xử quá lâu, đến giờ đã có thể bình thản đón nhận nó.

Và việc tiếp theo là sẽ đối mặt với nó như thế nào trong tình cảnh hiện tại?

Hiếu thích Dương, nhưng đồng thời cũng đã gây cho anh không ít phiền nhiễu. Nếu bây giờ cứ im lặng giả ngu coi như không có gì xảy ra thì thật là không biết điều. Vậy thì chắc chắn cậu sẽ phải nói ra một lời xin lỗi thật tâm trước đã. Còn chuyện tình cảm, có lẽ phải nhìn sắc mặt đối phương mà tùy cơ ứng biến.

...

Nụ hôn bất ngờ hôm qua dù phải trả giá bằng vết rách bên khóe môi nhưng tiếc nuối vẫn còn lâng lâng dai dẳng. Đã từng nghĩ rằng hương vị của tình ái đâu phải là thứ xa lạ mới mẻ, nhưng cái hôn ngắn ngủi đó... vẫn như cảm giác được bay lên cao, mây trời phảng phất tưởng đã chạm vào nhưng lại chảy qua kẽ tay tan đi nhanh chóng. Giá mà... có thể cảm nhận một lần nữa.

Nếu anh ấy cũng có cảm giác đó thì thật là tốt.

Còn nếu anh ấy không thấy cảm giác đó, vẫn sẽ còn những tháng ngày ở phía trước để bước về phía anh, chạm vào anh.

Nên nhất định phải nói cho anh biết.

...

Vậy nên sáng hôm đó, dù cơn cảm cúm có làm bản thân vật vã trên giường đến khi buổi trưa gần chớm, Hiếu vẫn cố gắng thức dậy, chuẩn bị cho mình một giao diện tươm tất trước khi gặp mặt Dương.

- Chuyện hôm qua... em muốn xin lỗi anh... - Hiếu hắng giọng, hi vọng cái cổ họng sưng đau dịu bớt, đứng nhìn người trước mắt đang cặm cụi phác thảo từng nét vẽ của một bức tranh lớn.

Dường như sau những biến động đêm qua, Dương đã nhanh chóng lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, chỉ khác là trên tay anh xuất hiện thêm một dải băng xô trắng. Hiếu nhìn thấy, trong lòng vẫn chưa thôi gờn gợn lo lắng.

- Anh... nếu như mà...

- Bỏ đi... - Dương lên giọng cắt ngang lời Hiếu, vẫn cắm cúi vào phác thảo mà không nhìn lên. - Chuyện này cũng có phần lỗi của anh, coi như là hòa đi!

- Dạ...

Hiếu ngẩn ra, vô thức rơi vào trạng thái trầm ngâm. Lời Dương nói nhẹ nhàng chậm rãi như không, cảm giác có vẻ thật sự không chấp nhất chuyện đã rồi. Nhưng thái độ lãnh đạm kia đủ để báo hiệu cho Hiếu biết tình trạng hiện tại chẳng có điềm gì gọi là tốt lành.

Dương hoàn thành xong một nét vẽ mới buông xuống, đưa mấy ngón tay chỉnh lại tấm băng che vết thương trên bàn tay còn lại. Rồi anh ngước mắt nhìn Hiếu đang tần ngần đứng đó, thở ra nhè nhẹ:

[HieuHuy] Bước Cùng Anh (Đã hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ