Trần Minh Hiếu quay ngoắt lại, phẫn nộ nhắm hướng gã đàn ông côn đồ kia mà lao nhanh tới.
Nhưng bước chân Hiếu bất chợt phải khựng lại vì bàn tay nào đó đã níu lấy cánh tay cậu. Cậu quay đầu lại, lập tức va phải ánh nhìn phản đối và cái lắc đầu cứng rắn của Dương.
- Nè nhóc! - Gã đàn ông kia dường như đã nhận ra Hiếu là một trong số những thanh niên gã vừa gặp ban nãy, tuy vậy vẫn không tỏ ra nhún nhường mà tiếp tục cao giọng. - Chuyện nhà tụi này, không liên quan tới chú, biết điều thì đừng có xen vô!
Nghe những lời kia, Hiếu càng thêm phát tiết muốn lao ra thua đủ. Nhưng một tay cậu vẫn bị Dương kiên trì níu lấy, vừa ức chế vừa giận dữ, cậu trừng mắt, để mặc mấy từ ngữ xấu xí trong mồm tuôn ra ào ạt như thác đổ:
- Ông có cái quyền gì mà nói? Đồ lão già khốn nạn, đừng có ỷ lớn tuổi mà muốn làm gì thì làm, muốn đánh ai thì đánh. Đây đếch phải nhà của ông, vác xác biến giùm, thằng này lên cơn húng chó thì đừng có trách.
Gã đàn ông kia bất ngờ bị phản pháo bằng mấy câu chửi rủa không kiêng dè, liền lập tức lồng lên như thú dữ. Nếu không có người vợ bên cạnh sức níu kéo khuyên lơn, có lẽ gã cũng đã nhảy bổ ra ăn thua đủ với thằng nhóc đáng tuổi con cháu mình.
- Mày nói ai đó? Thằng mất dạy!
- Tôi nói ông đó. Cái thứ đ*o biết điều, cái thứ già mà không nên nết!
- Mày!... Đồ con ch*
- Ngon thì nhào vô! Thằng này đ*o ngán!
...
Khi những từ ngữ vừa xù xì sắc nhọn vừa nặng trịch như đá tảng vẫn đang được ném ra tứ tung từ hai bên chiến tuyến và chưa có dấu hiệu dừng lại, một bóng người từ đâu đó bỗng nhảy xổ ra.
- Mấy người cút khỏi nhà tôi. Cút! - Thằng Chí cầm cái chổi quét sân vừa ra sức đập tới tấp xuống nền nhà dưới chân đôi vợ chồng kia, vừa gân cổ gào lên.
Gã đàn ông cùng bà vợ giật mình, rối rít kéo nhau thối lui vào góc cửa. Nhưng rồi gã cũng lấy lại khí thế, trừng mắt nhìn thằng Chí, gằn giọng:
- Mày! Tao nhớ mày rồi! Mày vẫn còn ở đây mà bênh nó sao? - Gã vừa nói, sau đó ánh mắt bặm trợn liếc ngang về chỗ Dương đang đứng. - À. Tao quên, nó làm sao dám nói với mày... lý do tại sao năm đó mày tự dưng thành đứa mồ côi...
Thằng Chí ngẩn người, tay cầm cán chổi bỗng nhiên dừng lại.
Gã đàn ông rất nhanh đã nở nụ cười đắc thắng, ngón tay vẫn chòng chọc chỉ thẳng về phía Dương, giọng nói ngạo nghễ vang vang:
- Tất cả là do nó, chính nó, là cái đứa trời đánh lái chiếc xe gây tai nạn trên đèo Mây, là cái đứa hại chết chính cha mẹ mình, cũng hại chết mẹ mày, là người qua đường vô tội đó!
Cái chổi trên tay thằng Chí rơi bộp xuống sàn, còn nó cũng đứng bất động tại chỗ.
- Lão già khốn nạn, ông nói bậy bạ cái gì đó? - Hiếu quát to, cũng chẳng kịp nghĩ ngợi gì ngoài việc trong lòng còn sẵn phẫn nộ và giờ đây lại thêm bàng hoàng vì mấy lời gây sốc vừa rồi của gã đàn ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HieuHuy] Bước Cùng Anh (Đã hoàn thành)
FanfictionMột chuyến phiêu lưu của Híu "chechow" trên con đường lập nghiệp và "báo" anh crush Lê Thành Dương. :))) ...yêu đúng người thì người ta sẽ trưởng thành hơn. Mà làm người trưởng thành thì đâu phải lúc nào cũng vui. Em chỉ biết là em muốn cùng anh trả...