25. Thử thách.

537 61 9
                                    

Những ngày mưa lao xao cứ thế trôi qua một cách bình yên. Rồi cũng đến lúc Hiếu phải đối mặt với một trận giông bão lớn đầu tiên trong quá trình tự thân lập nghiệp tưởng chừng suôn sẻ. Một trận giông bão - theo đúng nghĩa đen thì chính là cơn bão nhiệt đới vào mùa đã quần thảo suốt ba ngày đêm và khiến mọi hoạt động ở vùng duyên hải yên bình tạm thời tê liệt.

Một buổi sáng khi trời vẫn chưa hết âm u và rả rích mưa nhưng đã phần nào bớt đi những cơn giông vần vũ, Hiếu vội khoác áo mưa chạy ngay đến công trường bãi bắc để xử lý công việc còn tồn đọng.

Hiếu đứng nhìn mấy tấm bạt quây trên tầng thượng bị gió bão thổi rách toác, phần phật bay giữa khoảng trời mênh mông ken đặc những cụm mây xám xịt, lo lắng trong lòng cuồn cuộn như đốt cháy cả tim gan. Còn một tuần nữa là đến ngày khai trương, mọi thứ vốn dĩ luôn có chút chậm tiến độ, nay lại còn bị cơn bão vừa qua phá cho tan hoang, lại phải tốn thêm công sức, thời gian để thu dọn và sắp xếp lại. Đứng bên cạnh Hiếu, ông bác chủ thầu xây dựng cũng ngao ngán tặc lưỡi hết mấy bận, rồi lắc đầu thở dài:

- Bão bùng như vầy, chắc phải chậm thêm vài ngày nữa rồi đó con ơi!

Hiếu nhìn quanh vừa lẩm nhẩm tính toán.

- Sao con thấy hôm nay ít thợ vậy bác? Sơn trên tầng mái còn chưa xong hết, còn bên sân vườn thì đá ốp cũng tróc hết ra rồi, phải có người đi sửa chứ?

- Ừm... tại bữa nay đài báo còn áp thấp nhiệt đới với mưa dông chút chút, với lại đa phần nhà họ ở gần đây không à, bị bão ảnh hưởng nên cũng xin nghỉ để dọn dẹp nhà cửa...

- Sao mà để vậy được? Bác cho gọi người lên thêm đi, mình đã chậm tiến độ thì bây giờ phải ráng làm tăng ca chứ. Giấy phép xây dựng cũng chỉ cho hạn đến ngày bảy là ngừng rồi, không xin thêm được đâu.

Người đàn ông đậm người phốp pháp nghe Hiếu nói vậy thì nở nụ cười gượng gạo, ra vẻ bất đắc dĩ mà lên tiếng đáp:

- Thiệt tình bác cũng muốn xong cho nhanh lắm, nhưng mà con thông cảm giùm bác, thợ ở đây, họ không có giống ở thành phố chỗ con đâu. Họ còn nhà cửa ruộng vườn... chuyện bão bùng cũng đâu ai muốn... với lại hợp đồng có bao nhiêu ngày công thì họ biết bây nhiêu thôi, con có trả thêm tiền công thì cũng ít ai chịu tăng ca lắm. Hay con đợi mấy ngày nữa để thư thả bớt, bác cho đốc thúc họ làm nhanh nhanh chút.

Hiếu thở dài, cuối cùng nóng ruột vẫn hoàn nóng ruột mà không thể làm gì hơn được nữa. Nhìn mấy viên ngói đỏ rơi vỡ lung tung trên nền đá xanh cũng đã bong tróc lỗ chỗ còn vương lại bùn đất nhớp nháp sau mưa, cậu không nhịn được nữa, liền hạ giọng:

- Bác cho người lên sửa cái mái gấp đi. Đồ nội thất con đặt trưa nay về hàng rồi thì phải để trong phòng, mái hư như vậy lỡ mưa gió nữa thì hư hết đồ của con.

- Con đợi chút trời bớt gió rồi bác cho người làm liền.

Dù trong lòng vẫn còn bức xúc nhưng Hiếu cũng không thể làm gì hơn ngoài kìm nén mà gật đầu. Cậu nhìn quanh công trình, kiểm tra lại một lần nữa trước khi bước lại chỗ lán nghỉ ngơi dã chiến của đội công nhân xây dựng. Ngoài trời vẫn lác đác mưa và gió ù ù thổi mang theo tiếng sóng ầm ào phía xa vọng về. Dự báo thời tiết thì cũng phải mất vài ba ngày nữa cái hoàn lưu ẩm ướt của cơn bão này mới qua đi hẳn và trả lại bầu trời xanh trong với nắng vàng rực rỡ. Khi đó hẳn sẽ là thời điểm không thể nào tuyệt hơn cho ngày khai trương được diễn ra. Hiếu nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng tìm thấy được nhưng điểm sáng để tâm trạng phấn chấn hơn. Cậu vươn tay vươn chân cho gân cốt được thoải mái sau những đêm ngủ chẳng đẫy giấc. Sau đó liền ngồi xuống ghế, rút máy tính xách tay ra, tiếp tục với công việc lựa chọn một số đồ trang trí còn dang dở.

[HieuHuy] Bước Cùng Anh (Đã hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ