7. Âm mưu.

912 70 11
                                    

Thật ra Trần Minh Hiếu vốn là người suy nghĩ đơn giản. Chỉ là trong cuộc đời vô tư đầy nhiệt huyết mà cái tính suy nghĩ đơn giản bẩm sinh đó mang lại, thỉnh thoảng sự trưởng thành quẳng cho cậu vài đợt ưu tư mệt mỏi. Có vẻ như sau khi bốc đồng vung tiền giúp Dương, Hiếu đã dành thời gian nghiền ngẫm kỹ lưỡng lại tương lai của bản thân, rồi đưa ra quyết định sẽ bắt đầu lại sự nghiệp của mình ở mảnh đất này một cách nghiêm túc.

Qua hai tháng "trầm cảm" hết chuyện việc làm đến chuyện nhà cửa, gia đình, Hiếu đã lấy lại phong độ của một anh chàng leader dự án kinh doanh tốt nghiệp bằng giỏi.

Một quán ăn kiêm cafe sân vườn độ trăm mét vuông, hoạt động cả ngày, nhân viên dăm người, đối tượng phục vụ là giới trẻ ưa bình yên lãng mạn các kiểu không phải là một bài toán quá mới mẻ với cậu. Chỉ là dưới con mắt của cậu, nơi này có nhiều tiềm năng để mang lại lợi nhuận hơn tình trạng hiện tại. Những ý tưởng mới cứ nhen nhóm từng ngày làm cậu bứt rứt không yên. Ngặt nỗi cậu ở đây, cũng chỉ là kẻ chân ướt chân ráo. Ba vị đối tác mới, thứ nhất là anh già tên Trường Giang, tính hay cằn nhằn thị uy nhưng bên trong lại thật tâm giản đơn chỉ an phận tận tâm chỉ bảo cho đàn em, anh trai tên Kiều Minh Tuấn, bằng tuổi Dương nhưng lại sở hữu gương mặt vibes "phụ huynh" khó đăm đăm thì tính nết lại xuề xòa sai đâu đánh đó. Thứ ba chính là trùm cuối, anh họa sĩ tên Lê Thành Dương, nghệ danh là Bắp, dù bề ngoài dễ chịu dịu dàng, nhưng tính tình lại là người (đôi khi) bảo thủ quái lạ nhất. Quanh đi quẩn lại, Hiếu vẫn chưa tìm được dịp thích hợp để tỏ bày ý kiến.

Cho đến hôm nay...

Hiếu lúc đó, nhớ mình uống đã nhiều, trên trời sao giăng lấp lánh, quãng đường trước mặt gió thổi hây hây, chẳng biết là do chút hơi men khơi gợi liều lĩnh, hoặc khí trời thoải mái củng cố tự tin, cứ thế vừa nhìn xa xăm, vừa rảo bước chân bên Dương, vừa mơ màng kể lể. Từ những ý tưởng nho nhỏ như treo thêm mấy cái đèn chỗ này, xây thêm căn gác chỗ nọ,... đến những dự định vĩ mô hơn như thay đổi đối tác cung cấp nguyên liệu hay chạy chương trình maketing pr bài bản.

- Em thấy chỗ hostel cũng rộng không kém chỗ này, lại ở đầu ngõ thuận tiện, còn là nhà riêng của anh, nếu mà... dời cả quán về đấy luôn, đỡ tiền thuê nhà, đỡ lo chủ nhà lên cơn bất chợt... - Hiếu sau khi phân tích hết một tràng chiến lược, nhận được cái gật gù đồng tình của Dương, thận trọng một lúc mới ngập ngừng nói ra vấn đề chính.

- Hiếu nghĩ vậy thật hả? - Dương đang thơ thẩn lan man, vừa nghe Hiếu nói xong, đôi mắt bỗng lấy lại vẻ tinh anh nghi hoặc.

Hiếu gật đầu, vừa nhìn đối phương vẻ thăm dò.

Bước chân Dương có phần chậm lại. Anh thở ra, ngẩng đầu, đảo ánh mắt ra phía xa xăm, trầm ngâm giây lát rồi buông một câu, rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất âm u dứt khoát.

- Quên chuyện đó đi.

- Sao vậy anh?

- Không cần thiết. Để như cũ là ổn rồi.

[HieuHuy] Bước Cùng Anh (Đã hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ