Sau trận bão lớn đó, Hiếu cảm giác lòng mình cũng như bầu trời kia, nó trong vắt không gợn chút lăn tăn mây mù hay gió nổi, chỉ còn lại Dương là ánh mặt trời duy nhất vẫn êm đềm sưởi ấm cho tất cả. Mọi thứ không hẳn là bình yên, chỉ có tĩnh lặng, thăm thẳm và trống rỗng một cách kỳ cục.
Chỗ khách sạn bãi bắc, cũng không thể làm gì hơn ngoài tiếp tục cửa đóngvthen cài sau khi tạm thời dọn dẹp bớt đống đổ nát do cơn bão đi qua. Hiếu đã không còn khoản dự trữ nào để vực dậy công việc ngay lúc này, nên chỉ có thể kiên nhẫn quay về phụ giúp Dương ở The Bunny một thời gian. Với chuyện gia đình, Hiếu không còn cảm thấy thù hận hay khúc mắc, cũng không nhắc đến chuyện mình được nhận nuôi. Cậu chỉ là không muốn đào bới ra cho mọi thứ thêm hỗn độn mà quyết định giữ bí mật đó cho riêng bản thân và sau này thì sẽ tùy cơ ứng biến. Vậy nên với ba mẹ nuôi, hiển nhiên là không tránh khỏi có chút lạnh nhạt, nhưng như vậy cách cư xử của cậu lại thêm phần lễ độ chừng mực chứ không còn dây dưa khắc khẩu như trước.
Rồi cũng đến ngày cả Hiếu cùng Lâm được xuất viện. Lâm dù vẫn phải đi lại với nạng, nhưng theo kế hoạch, anh chàng sẽ cùng hai đấng sinh thành trở về nhà vào dịp này. Vào ngày cuối cùng trước khi rời đi, Hiếu cũng không ngần ngại mà giúp Lâm thu dọn đồ đạc, sắp xếp hành lý. Cả hai anh em đều biết, sau sự cố vừa rồi, cho dù muốn hay không, Lâm cũng không thể ở lại mảnh đất duyên hải này nữa, ít nhất là anh chàng cần phải về nhà một thời gian để làm yên lòng bố mẹ, cũng như là để hoàn thành nốt chương trình học dở dang. Lúc Hiếu loay hoay cố định lại mớ đồ đạc của Lâm vào thùng xốp, Lâm đang chậm rãi xếp từng lớp quần áo vào hai bên vali, rồi lại nhìn Hiếu chật vật mò mẫm từng nếp gấp băng keo, anh chàng dừng tay, thở dài:
- Mắt mũi mày sao rồi?
- Có gì đâu... - Hiếu lạnh nhạt lắc đầu. - Hơi khó nhìn chút nhưng không phải là không thấy gì... vẫn ngon chán!
- Nhưng mà tao thấy cũng còn kèm nhèm quờ quạng nhiều á. Có cần về Sài Gòn đi khám lại thử không?
- Thôi dẹp đi. Tiền thì không có, không lo mà làm, còn khám xét bôi ra chi cho mệt.
Lâm khó nhọc ngồi bệt xuống sàn, đưa tay xoa xoa khớp gối nhức mỏi do phải đeo khung nhựa cố định chỗ xương gãy, cuối cùng cũng đành nhượng bộ mà đổi chủ đề.
- Còn chỗ khách sạn... mày có dự tính gì chưa?
- Thì cũng còn tiền đâu mà dự với tính cái gì. Cứ để đó, đợi tui kiếm lại chút đỉnh rồi từ từ mở lại...
- Mày quay lại phụ anh Bắp hả?
- Ừ...
- ... Tính ra anh Bắp ảnh tốt ghê... Người gì mà tốt dữ thần... Rồi không biết chừng nào mình mới trả hết nợ cho ảnh nữa.
Hiếu nghe vậy thì im lặng, trong bụng cồn cào. Lâm cắn môi, đảo mắt nhìn khắp gian phòng rồi lại nhìn Hiếu bằng vẻ mặt ý tứ kỳ lạ, vừa nói tiếp.
- Mày đó... ở lại đây, phải tốt với ảnh nghe chưa?
Câu nói này làm Hiếu chột dạ, cậu vội quay đi, vờ vác thùng đồ đặt lên ghế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HieuHuy] Bước Cùng Anh (Đã hoàn thành)
FanfictionMột chuyến phiêu lưu của Híu "chechow" trên con đường lập nghiệp và "báo" anh crush Lê Thành Dương. :))) ...yêu đúng người thì người ta sẽ trưởng thành hơn. Mà làm người trưởng thành thì đâu phải lúc nào cũng vui. Em chỉ biết là em muốn cùng anh trả...