18. Giá như...

711 73 13
                                    

- Không có gì.

Dương đứng thẳng người lại, điều chỉnh trạng thái thành bình thản, nghiêm mặt trả lời câu hỏi của Hiếu.

Nhưng Hiếu đâu phải kẻ ngây thơ, cậu chau mày, gấp rút bước tới và đưa tay ra... Dương thấy vậy thì lập tức lùi lại tránh né, vừa giương cặp mắt đanh thép lên nhìn đối phương.

- Em không tin. - Hiếu lắc đầu, ngoan cố gằn giọng.

- Em muốn bữa nay vui vẻ chứ gì? Vậy thì đừng kiếm chuyện nữa.

- Nhưng mà...

...

- Hai đứa, xuống ăn cơm. Mau.

Tiếng Giang gọi to bất thình lình cắt ngang cuộc trò chuyện căng thẳng giữa Dương và cậu em bướng bỉnh. Lần này Dương quyết định mặc kệ, cắn răng nén đau, cứ thế mà quay lưng bước nhanh xuống lầu. Hiếu lập tức đuổi theo sau, ban đầu nôn nóng suýt gào lên, nhưng rồi lại nghĩ đến hôm nay là sinh nhật Dương, bước chân cậu dịu xuống, nghĩ có lẽ bản thân không nên bốc đồng xé to chuyện nữa.

Thôi thì cứ đợi hết bữa cơm này đã.

...

Bữa cơm diễn ra thân mật vui vẻ với những món ăn dân dã dưới tay nghề điêu luyện của anh già Giang. Mọi người không uống nhiều bia, chỉ thong thả tán gẫu với nhau những câu chuyên dông dài về công việc ở quán và dự định tương lai. Dương tỏ ra hào hứng nói cười không ngớt, nhưng Hiếu kín đáo quan sát thì vẫn cảm thấy trong đáy mắt thăm thẳm của người kia có đôi chỗ mệt mỏi kỳ lạ. Cậu càng quan sát càng nóng ruột, thật muốn kéo anh vào một góc và hỏi cho ra lẽ. Rốt cuộc là anh đang che giấu điều gì? Anh đang cảm thấy thế nào? Nụ cười của anh vẫn dịu dàng và thật đẹp, nhưng anh có thật sự thấy vui không?

Bao nhiêu tâm tư muốn tỏ bày hỏi han, nhưng rồi là chỗ đông người và chính bản thân hôm nọ đã quyết tâm "trưởng thành" hơn, nên Hiếu phải kìm nén lại tất cả vào lòng. Điều duy nhất có thể làm là kín đáo trộm nhìn anh. Phải gọi là trộm nhìn vì ánh mắt của kẻ si tình làm sao mà giấu được sự lưu luyến. Giá như có thể quay lại thời điểm ban đầu khi mới gặp anh, khi đôi bên còn có thể thoải mái với nhau thì dù không có yêu đương vẫn tốt hơn như thế này. Cái khoảng cách chết tiệt này, gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời, muốn đưa tay níu giữ mà không thể được, thật làm con người ta rối rắm tuyệt vọng.

Thôi thì chỉ có thể kiên nhẫn và đợi nó qua đi...

Đang lúc câu chuyện diễn ra thoải mái thì tiếng chuông cửa vang lên réo rắt. Thằng bé Chí nhanh nhảu chạy ra trước. Nhưng rồi nó lại chạy vào với một vẻ mặt hoang mang tìm lấy Dương mà gấp rút lên tiếng báo cáo tình hình:

- Có hai cô chú nhất định đòi tìm một người tên là Huy. Em nói ở đây không có ai tên Huy nhưng mà họ nhất quyết nói em vào gọi anh chứ không chịu đi.

- Để anh ra nói chuyện cho, nhà mình làm gì có ai tên Huy. - Tuấn ngồi gần cổng nên xung phong lên tiếng, vừa định đứng dậy thì nghe tiếng Dương gọi giật ngược.

- Khoan đã!

Mấy ngón tay Dương run run đặt đôi đũa xuống mặt bàn, nén lại bối rối trong lòng, cảm giác cái ngày tệ hại này thật là không biết còn chuyện gì có thể xảy ra nữa. Nhưng anh biết dù sớm hay muộn, chính mình cũng không thể trốn tránh được mãi.

[HieuHuy] Bước Cùng Anh (Đã hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ