35. Lặng nhìn ngày trôi.

522 53 34
                                    

Trần Minh Hiếu mang lòng dạ bồn chồn theo chân những thanh niên lạ mặt đến một khách sạn lớn dạng căn hộ dịch vụ nom cũng khá sang trọng gần đó. Bước vào gian phòng khách rộng rãi, đã thấy một người đàn ông luống tuổi ăn vận giản dị, tóc đã điểm bạc loay hoay đứng cắt tỉa mấy chậu cây cảnh trên bậc cửa sổ. Đám thanh niên đưa được Hiếu đến nơi thì đã nhanh chóng rời đi để lại cậu một mình. Người đàn ông kia sau đó xoay người lại, trông thấy Hiếu thì tỏ ra bộ dạng thoải mái, thoạt trông hiền từ mà cũng rất ý tứ sâu xa.

- Ngồi đi.

Hiếu tần ngần một chút, rồi cũng vững dạ bước đến chỗ ghế sofa giữa phòng. Người đàn ông kia từ tốn bước lại, vừa ngồi xuống đã thong thả nhấc ấm nước giữa bàn lên rót vào một cốc nhỏ rồi đẩy ra trước mặt Hiếu.

- Chắc con không biết, bác là anh lớn của ba thằng Huy.

- Dạ. Không biết bác muốn gặp con là vì chuyện gì?

- Gấp làm gì. Uống chút trà đi con.

Hiếu tuy ngần ngại nhưng cuối cùng cũng nâng tách trà lên miệng. Vị ngọt dịu ấm áp rõ ràng là cậu đã từng nếm trải ở đâu đó. Nhưng lúc này sự hỗn độn trong tâm trí lại nhanh chóng kéo cậu về với thực tại.

- Sao, trà ngon không con?

- Dạ. Trà shan tuyết cổ thụ, loại một ở Việt Nam, tất nhiên là quý.

- Đúng là thanh niên trẻ tuổi, đi nhiều biết nhiều. - Người đàn ông cũng nhấp một ngụm trà, thong thả nói tiếp. - Dạo này chỗ Huy nó sao rồi? Chuyện làm ăn vẫn suôn sẻ chứ?

Hiếu cẩn thận dùng vài giây cân nhắc trước khi trả lời.

- Dạ. Chỗ tụi con vẫn ổn.

- Có thiệt là con thấy nó ổn không? - Người đàn ông vừa nói, lúc này mới chậm rãi quét ánh mắt qua người Hiếu, vẻ dò xét thoáng qua trong đáy đồng tử mờ đục.

Cái cảm giác gai góc khó chịu này, làm Hiếu chợt nhớ đến những tháng ngày còn làm sales cho công ty lớn. Nhưng lúc đó cậu vẫn còn trẻ trung nhiệt huyết mà khua môi múa mép tươi cười giả lả với đủ thể loại khách hàng vì mục tiêu đạt KPI. Nhưng mà giờ đây người trước mặt cậu không phải là "thượng đế" nữa, mà là người nhà của Dương, là những nhân tố bí ẩn xa lạ trong tay có tiền bạc và quyền lực. Mọi nhất cử nhất động của cậu bây giờ không thể quá tuỳ ý thoải mái, nhưng quá rụt rè e sợ cũng không phải tính khí nguyên bản của cậu, nên lời nói ra chỉ có thể thận trọng hết mực.

- Tụi con còn trẻ còn khoẻ, con thấy như vậy là đủ.

- Quả nhiên là vậy... - Người đàn ông đặt cốc trà xuống bàn, thả người ra lưng ghế, chậm chạp thở dài. - Chắc con cũng biết, chỗ tài sản của ba thằng Huy, ông nội nó, tức là ba của bác vẫn giữ nguyên đó cho nó chứ chưa làm giấy chuyển quyền thừa kế. Hẳn là nó cũng kể cho con chuyện đó rồi hả?

- Dạ, con cũng có nghe anh nói.

- Vậy nó có nói tại sao nó không muốn nhận thừa kế không?

Hiếu nhìn người đàn ông trước mặt, dành vài giây nghĩ thêm một chút rồi quyết định thành thật.

- Anh Huy nói, người như ảnh không đủ năng lực lẫn ý chí với những việc phải gánh vác sau khi nhận thừa kế, những thứ nhắm không làm được, ảnh sẽ không nhận.

[HieuHuy] Bước Cùng Anh (Đã hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ