9. Quyết định liều lĩnh.

853 73 29
                                    

- ... là nhà của cô chủ nhà! - Dương hất mặt về ngôi biệt thự kín cổng cao tường cuối hẻm rồi liếc Hiếu. - Em biết phải làm gì rồi đó!

Hiếu thở dài một hơi... tự dưng máu hiếu chiến trong lòng trỗi dậy mạnh mẽ làm cậu quên mất những cảm xúc dao động khó nói lẫn quyết định xuống nước của mình vừa rồi.

Cậu vốn tưởng Dương lâu nay thích một mình một cõi, đối nhân xử thế dù đôi lúc hơi cứng nhắc nhưng nhìn chung là giản đơn dễ chịu. Chẳng ngờ rằng IQ đối phương cũng không phải dạng thường. Không chỉ đoán được ý định của cậu, còn khéo léo giăng ra một cái bẫy khiến cậu tiến không được, lùi cũng không xong.

Đúng là hai mươi lăm năm trời sống chẳng ngán bố con thằng nào cũng có lúc bị người khác nắm thóp! Thật là bực mình mà!

- Em không đi xin lỗi thằng nhóc láo toét đó đâu!

- Tính ra em còn nhỏ tuổi hơn người ta đó!

- Thì liên quan gì đâu. Em chỉ làm những gì em thấy đúng.

- Vấn đề ở đây không phải là đúng hay không, vì tụi mình là người thuê nhà, lẽ dĩ nhiên là phải nhịn.

- Nhịn cũng có giới hạn thôi. Anh thử hỏi hết anh Giang anh Tuấn với tụi nhân viên, xem có ai từ xưa đến giờ không khó chịu với thái độ của bên chủ nhà chưa? Em chỉ là thay mọi người giải tỏa bức xúc thôi. Bao nhiêu lần tụi mình bị cô hồn sống ngang nhiên phá hoại, là vì đâu? Là vì chưa đến lúc gia hạn, mấy người này sợ phải đền bù nên chơi trò ném đá giấu tay để tụi mình sợ mà đơn phương chấm dứt hợp đồng đó. Anh cố chấp thi gan với người ta thì được gì? Vừa mệt vừa nguy hiểm? Có đáng không?

Trước thái độ quyết liệt và ương bướng của Hiếu, ánh mắt Dương có vẻ hơi ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh sau đó anh đã lấy lại sự nghiêm nghị chắc chắn.

- Những gì Hiếu nói... anh sẽ cân nhắc lại. Nhưng mà sự thật là Hiếu có động tay động chân, có lời lẽ hăm dọa người ta, nên là... trước mắt, anh nghĩ tụi mình vẫn nên đi xin lỗi...

- Xin lỗi, chuyện này em không làm được. - Hiếu khoanh tay, thẳng thừng quay ngoắt đi, quyết không nhượng bộ.

- Thật à?

- Ừm!

Hiếu thật muốn xem người kia sẽ dùng cách gì để thuyết phục cậu. Muốn thi gan với Trần Minh Hiếu này đâu có dễ!

Đôi tay Dương lúc này đã cuộn tròn thành hình nắm đấm, mà vẻ mặt anh rất đỗi căng thẳng như đang kìm nén cực độ.

Dù đang tỏ vẻ dửng dưng lạnh lùng, nhưng Hiếu cũng khá hồi hộp khi chờ đợi phản ứng tiếp theo của đối phương. Cậu cũng đã dự trù một vài tình huống quyết liệt, nhưng đan xen đó là một chút hưng phấn khó tả. Dù sao thì ngắm bộ dạng một con người lãnh đạm dịu dàng như Dương khi nổi giận cũng khá là thú vị. Cứ như là đạt đến level mới của một game khó vậy.

- Được. Hiếu không đi, anh sẽ tự đi!

Hiếu chưng hửng nhìn theo bóng dáng Dương lướt qua trước mặt, chẳng có giận dữ, cũng chẳng có quyết liệt, vẫn một màu trầm tĩnh pha lẫn quyết đoán.

[HieuHuy] Bước Cùng Anh (Đã hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ